quyền thì thế, đều nắm giữ quyền lực rất lớn, giống như việc tuyển cũng
như xếp lớp vậy, đều do người của mấy người đó chiếm hết. Điều này
khiến cho những người quân nhân thuần túy như bọn họ cho dù muốn bảo
vệ các mầm nhân tài thì cũng chỉ bất lực.
“Hy vọng những hạng mục sau đứa trẻ này có thể biểu hiện tốt một chút,
nếu không sẽ chẳng được vào ban một đâu.”
“Ban một? Có thể tiến vào ban hai thì cũng tạ ơn trời, niệm kinh A di đà
Phật rồi. Chỉ sợ là nó sẽ bị đẩy ra ngoài học ở những nơi bình thường thôi.”
Người sĩ quan bi ai nói, với số điểm 80 ở mục trí lực thì khả năng được vào
trường cũng khá khó khăn.
“Hai vị giám khảo, xin chào ạ. Lăng Lan tới báo danh kiểm tra.” Từ lúc
Lăng đi vào thì đã thấy hai vị giám khảo đang nói chuyện to nhỏ với nhau,
hoàn toàn không để ý việc cô đã bước vào. Không còn cách nào, cô đành
phải tiến tới cách bàn giám khảo khỏang 2m lên nhắc nhở họ.
“Rất có khí thế.” Một trong hai vị giám khảo cười nói, cả ngày hôm nay
nhìn thấy một đám trẻ con không lo lắng, bất an thì cũng thấp thỏm cẩn
thận, đột nhiên một đứa trẻ không sợ hãi mà còn lớn mật xuất hiện khiến
cho anh ta cảm thấy rất thú vị và có ý tứ.
Dù sao Lăng Lan cũng là một người trưởng thành, hơn nữa cô đã sớm
phải đối mặt với ánh mắt khủng bố có thể lạnh chết người của Nhất hào nên
đối diện với hai vị quân nhân, cô cũng chẳng cảm thấy áp lực gì.
Người sĩ quan kia cười cười chỉ vào những cục tạ đặt trong góc tường
nói: “Hãy nâng quả ta mà em có thể nâng, đừng miễn cưỡng quá, ở đây
chúng ta chỉ kiểm tra thôi, không phải thi đấu nhé! ”
Lăng Lan nghe xong gật gật đầu, cô đi đến phia trước các quả tạ, cô nhìn
thấy mỗi quả đều được đánh dấu và ghi trọng lượng.