Lăng Lan ngoan ngoãn gật đầu nói: “Dạ, con đã biết. Con nhất định sẽ
làm được, bác Tần, người an tâm.
Ánh mắt Lăng Tần lóe lên vẻ vui mừng khi thấy Lăng Lan bước chân
vào phòng kiểm tra.
Khu vực kiểm tra sức lức đựơc cách li riêng biệt, trong phòng lúc này
đang có hai người quân nhân mặc trang phục thượng sĩ ngồi, một trong hai
người đang lật xem tài liệu của Lăng Lan, điểm kiểm tra trí lực và lời bình.
80 điểm, con số khó tin này đạp vào mắt anh khiến cho vị quân nhân không
tự chủ được mà nhíu mày một chút mày, nhưng khi nhìn đến lời nhận xét
bên dưới thì không nhịn đựơc a lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Người sĩ quan ngồi bên cạnh hiếu kỳ hỏi.
“Bình tĩnh, tư duy cao nhưng thiếu không gian ảo tưởng... Từ lúc chúng
ta được yêu cầu phụ trách chấm điểm thi đầu vào cho học viện tới nay cũng
3 năm rồi nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lời bình như vậy.”
Vị sĩ quan kia nghe vậy cũng nhìn vào lời bình rồi bất mãn: “Những câu
khác tôi cũng không có ý kiến, nhưng bình tĩnh không tốt sao. Trên chiến
trường càng bình tĩnh thì khả năng sống càng cao. Mà điểm số này là sao?”
“Đám người phụ trách phụ trách trí lực là bọn người nào? Bọn họ làm
sao có thể để những đứa trẻ khó tẩy não như vậy tiến vào ban Nhất để lãng
phí tài nguyên của họ được.” Người sĩ quan nghe vậy bĩu môi, tựa hồ
chướng mắt những giám khảo bên trí lực.
“Ha ha, cũng đúng, mấy kẻ bên đó đều là người của các gia tộc lớn, mà
các gia tộc lớn lúc nào chả muốn chiêu mộ nhân tài, chỉ biết mưu lợi cho
bản thân, hẳn đã quên cái gì là lợi ích quốc gia rồi. Hừ... không biết đã có
bao nhiêu mầm tốt bị hủy như vậy. Những tiềm năng không được trân trọng
cùng cùng nuôi dưỡng khiến cho Liên Bang mất đi không ít sĩ quan ưu tú
và tài năng.” Người sĩ quan cảm thán nói, đáng tiếc những người kia không