“Nói bậy, tại sao tôi lại không biết chuyện này?”Đội trưởng hộ vệ không
tin, nếu thuyền trưởng thực sự ra lệnh tiếp quản thì tuyệt đối sẽ thông váo
cho anh ta trước.
"Thuyền trưởng chỉ nói với tôi, anh dĩ nhiên là không biết rồi” Lúc này
Lâm Trung Khanh cách đội trưởng hộ vệ chừng ba thước, nghe chất vấn thì
phì cười nói.
"Rốt cuộc các người là ai? Thuộc phân đội nào?” Đội trưởng hộ vệ tức
giận, anh ta chính là tâm phúc của thuyền trưởng, vì cái quái gì mà không
thông báo cho anh ta trước, lại giao quyền khống chế trung tâm điều khiển
cho tên kia.
Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đội trưởng đại biến “Chẳng lẽ các
người muốn nổi loạn? Vô lý, vì sao tôi lại không biết mặt các người? Các
người đến cùng là ai?”
Lâm Trung Khanh không trả lời, bước một bước xông đến …
Người đội trưởng đội hộ vệ nhìn một màn này liền biết đám người trước
mặt không phải là kẻ thiện, kẻ thiện thì không đến. Anh ts phản ứng nhanh
lẹ, rút súng ánh sáng bên hông ra, nhưng cũng đã không kịp…
Công kích của Lâm Trung Khanh đã đến, cả người cậu bay phi không
trung, hung ác đá ra một cước, tiếng xé gió mà tới, cho dù cú đá chưa tới
nhưng chỉ nhìn khí thế đơn thuần bên người của động tác này cũng biết một
khi bị đánh trung thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương, nghiệm trọng một chút
rất có thể sẽ đi đời nhà ma.
Tất nhiên, vị đội trưởng đội hộ vệ sẽ không đem tính mạng mình ra đùa
giỡn, anh ta hết sức quyết đoán buông súng, hai tay giao nhau đỡ cước của
Lâm Trung Khanh.