"Oành!" một tiếng trầm đục vang lên, hai người va chạm mạnh một chỗ,
Lâm Trung Khanh bị phản lực chấn đẩy trở về, giữa không trung làm một
động tác diều hâu xoay người, an toàn hạ cánh, mà hộ vệ đội trưởng cũng
lùi lại ba bước mới có thể đứng vững lại.
Bất quá Lâm Trung Khanh cũng chưa chịu ngừng công kích, vừa đứng
ổn cậu liền xông lên lần nữa, không cho đội trưởng có cơ hội nổ súng.
Cùng lúc đó, những học sinh cũng đánh về phía các hộ vệ khác…
Trong khoảng thời gian ngắn các nhân viên công tác thoáng sững sờ một
chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng trở lại, bọn họ bị địch tấn công rồi! Bọn
họ rất muốn phản kháng, nhưng mặc dù phe địch ít hơn về nhân số nhưng
ai cũng đều là thiên tài về cách đấu, tốt nghiệp từ học viện đào tạo nổi tiếng
ra, bọn họ sao có thể địch lại. Có mấy nhân viên kỹ thuật có kỹ năng cách
đấu tốt ngo ngoe rục rịch định hành động thì liện bị những học sinh có ánh
mắt sắc bén, nhanh nhạy nhận ra liền ra tay đánh thẳng té ngã xuống đất
khiến cho những nhân viên khác bị kinh sợ.
Ở một nơi không hấp dẫn ánh mắt người nhìn, Lăng Lan dùng tinh thần
lực lặng lẽ công kích vài người đang lén lút muốn ấn nút hệ thống báo động
hoặc những người muốn bắn lén các học sinh. Phần lực lượng dùng ra cũng
không làm đối phương trực tiếp hôn mê mà chỉ khiến người bị tấn công
choáng váng một chút, cơ thể mất đi sức khống chế trong thời gian ngắn.
Chờ những người đó có phản ứng trở lại thì đã bị học sinh gần nhất phát
hiện dị động, trực tiếp đánh ngã xuống đất…
Cho nên cái loại cảm giác bị đánh bại trước khi phản kháng hay sau khi
phản kháng, bọn họ đều không phán đoán ra được, chỉ biết cuối cùng mình
đã bị đối phương đánh gục ngã.
Rất nhanh, toàn cục đã bị học sinh khống chế, trừ đội trưởng, chín nhân
viên hộ vệ còn lại đã bị đánh bại khiến nhân viên công tác không dám vọng