Lúc này Lâm Trung Khanh đã nhảy ra khỏi vòng chiến, đứng lạnh cười
nhạt miệng mồm châm chọc “Ông anh bị ngốc hả? Tụi này là địch, ai lại
rãnh rỗi mà giảng đạo lý với kẻ địch chứ? Cũng không phải người ngốc
…”. Khẩu khí hết sức khinh thường khiến đội trưởng hộ vệ đã nóng càng
thêm nóng...
Anh ta không tỉnh táo nên rất nhanh đã phạm sai lầm, trực tiếp hứng một
công kích mạnh mẽ từ một vị đội trưởng nào đó, vai phải trúng một chiêu
rất nặng, khiến cánh tay mất đi cảm giác.
Đứng ngoài chờ cơ hội, Lâm Trung Khanh sẽ không bỏ qua cơ hội này,
ánh mắt cậu sáng ngời, cả người bay lên không trung đánh về phía vị đội
trưởng hộ vệ.
Công kích của Lâm Trung Khanh quá nhanh và bất ngờ khiến anh ta
không kịp trở tay, thêm vào đó cậu đội trưởng kia cực kỳăn ý lùi lại một
nhường vị trí cho Lâm Trung Khanh công kích, vị đội trưởng hộ vệ không
kịp chuẩn bị, càng không thể biến chiêu.
Điều gì đến sẽ đến, một cước của Lâm Trung Khanh giáng thẳng vào
ngực đối phương làm anh ta bay ra bên ngoài, đập thẳng vào vách tường,
lưu lại một dấu vết rồi từ từ trượt xuống đất.
Một cước này của Lâm Trung Khanh với lực lượng thật lớn, đội trưởng
hộ vệ chỉ kịp tụ chân khí ở ngực làm thành hàng phòng hộ cuối cùng,
nhưng điểm phòng hộ này vẫn không đủ, kết quả vẫn trực tiếp bị tổn
thương, khi rơi xuống mặt đất thì phun mạnh một ngụm máu.
Ba đội trưởng khác đang vây công thấy vậy cũng không hề lưu tình mà
lao tới, hai người trong đó áp chế hai tay, người còn lại đè lưng đội trưởng
hộ vệ xuống khiến anh ta phải quỳ phục trên mặt đất, triệt để bị chế phục.
Lúc này Lâm Trung Khanh mới lộ ra vẻ tươi cười, cậu rốt cuộc đã hoàn
thành nhiệm vụ của Lan lão đại, cậu tự hào quay đầu hô “Đội trưởng!”