động. Thực lực của những hộ vệ đó cao hơn những nhân viên kỹ thuật bọn
họ rất nhiều, nếu người ta còn không phải là đối thủ thì bọn họ tiến lên
cũng chỉ là đệm thịt mà thôi.
Hơn nữa thân phận đối phương không rõ ràng nên các nhân viên đều lựa
chọn lặng yên xem xét. Tất nhiên, nếu là tử địch của Liên Bang, bọn họ lập
tức phản kháng, dù hy sinh cũng không hề bận tâm.
Giờ phút này, đội trưởng hộ vệ cùng Lâm Trung Khanh đang đánh nhau
không phân thắng bại, đa số mọi người đều chú ý trên hai người bọn họ…
"Lão đại, đã khống chế thành công toàn bộ hệ thống” Lăng Lan đang đợi
ở bên ngoài rốt cục cũng nghe được câu trả lời của Tiểu Tứ. Nó cuối cùng
cũng hoàn thành nhiệm vụ cô giao, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn tiếp
quản hệ thống của chủ điều khiển.
"Tiểu Tứ, làm tốt lắm!” Cô không tiếc lời khích lệ, tay còn xoa đầu trấn
an cậu nhóc khiến tiểu Tứ vui vẻ quên cả trời đất, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
"Oành!" một tiếng, Lâm Trung Khanh cùng hộ vệ đội trưởng lại lần nữa
chạm vào nhau rồi tách ra, rơi xuống đất. Lâm Trung Khanh hô: "Cùng tiến
lên!"
Vài đội trưởng đang nóng lòng xoa tay bên cạnh nghe được câu nói của
Lâm Trung Khanh liền không hề khách khí xông lên… Họ rất muốn chạy
ra đánh lâu rồi nhưng do không có yêu cầu từ Lâm Trung Khanh nên cũng
không nhúng tay vào, đây là một loại tôn trọng đồng bọn. Đương nhiên chỉ
cần Lâm Trung Khanh lên tiếng, cả bọn tuyệt đối không hề khách khí tấn
công.
"Các người quá ti bỉ!" Đội trưởng hộ vệ nhìn Lâm Trung Khanh lui
xuống lại có 4, 5 người có thực lực gần bằng Lâm Trung Khanh lao lên thì
nổi giận, nhịn không được mắng.