Lăng Lan dường như cũng biết là trong lòng Thuyền trưởng đang nghi
ngờ nên nên nhẹ nhàng ấn ấn lên mặt ánh sáng đầu não, vẻ mặt thân thiết
hỏi “Có phải thế không, đầu não bé bỏng của ta?”
"Đúng vậy, thưa chủ nhân!” Đầu não đáp một cách máy móc, sau lưng
lại lệ rơi đầy mặt “Chủ nhân trước ơi, thực xin lỗi người, lừa người cũng
bởi vì đại đại đại tiền bối đang nhìn chằm chằm con thôi,con không thể
không nói như vậy mà….. ô ô ô …”
Nghe vậy sắc mặt thuyền trưởng đại biến, bỏ Tề Long trên vai xuống, chỉ
chỉ vào mấy người Lâm Trung Khanh đứng trong phòng, phẫn nộ nói
“Chẳng lẽ cậu không quý sinh mệnh của bọn họ sao? Khổ cho bọn họ tín
nhiệm cậu như vậy, cùng cậu làm chuyện điên rồ này!”
Lăng Lan xoay mặt nhìn về bọn họ, ánh mắt âm lãnh khiến cả đám run
bần bật “Chẳng lẽ các cậu lựa chọn cuộc sống hèn mọn? Chết trong tôn
nghiêm chính là sự vinh quang, tôi tin họ đều sẽ lựa chọn như vậy!” Cô
nhướng mày nhàn nhạt hỏi “Có phải hay không?”
Tạ Nghi không thèm suy nghĩ trả lời luôn “Đúng vậy, chúng ta đều nghe
theo lão đại” Cậu không muốn bị lão đại ngược chết đâu…như vậy, thà lựa
chọn kiểu chết sảng khoái đi.
"Có thể chết cùng lão đại, là niềm tự hào của chúng ta!” Lạc Lãng cười
nói, nụ cười tươi sáng xinh đẹp vô cùng, không có một chút miễn cưỡng
nào hết. Lạc Lãng luôn tin tưởng mọi quyết định của Lan lão đại, cho nên
cậu không hề do dự nói lên lời trong lòng.
"Quyết định của lão đại chính là quyết định của chúng ta” Lâm Trung
Khanh thật lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt này khiến thuyền trưởng càng tin tưởng,
bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý hy sinh.
Do quá khiếp sợ với sự liều mạng của lũ trẻ mà thuyền trưởng đã bỏ qua
động tác nhỏ của nhóm ba người Tạ Nghị, Lạc Lãng, Lâm Trung Khanh,