toàn đều là do lỗi ở họ. Điều này khiến thuyền trưởng và Thiếu tá tức đến
mức suýt chút thổ huyết tại chỗ.
Choáng, chưa bao giờ thấy qua tân sinh nào vô sỉ như vậy, chẳng lẽ thời
nay tân sinh đều kiêu ngạo, ti bỉ, vô sỉ như thế hết hay sao?
“Còn nữa, đầu não bé nhỏ, đừng có mà vi phạm lời nói của ta”. Cô lạnh
lùng chọt chọt vầng sáng đầu não làm cho đứa trẻ đang núp ở trong không
gian ảo hoảng sợ run rẩy lợi hại, nó vội vã ôm đùi Tiểu Tứ khóc lóc thảm
thiết “Ô ô ô.. tiền bối ơi, chủ nhân của ngài thật đáng sợ!”
Tiểu Tứ nhịn không được trừng mắt, bực bội ngẫm nghĩ tại sao đứa nhỏ
này lại không có chút can đảm nào hết như vậy. Lão đại nhà mình tốt như
thế, ôn nhu như thế.. khụ khụ … hình như cái này không có rồi, tâm lại
lương thiện … ặc…, hình như lão đại rất thích khi dễ nó thì phải!
Tiểu Tứ cảm thấy bản thân có chút bối rối, bất quá nó rất nhanh vứt mọi
thứ qua đầu, một lần nữa kiên định cho rằng lão đại nhà nó là người tốt
nhất, không ai có thể hơn được lão đại. Cứ thế đi!!!
Vì để thành toàn nhiệm vụ lão đại giao, Tiểu Tứ đáng thương đành phải
dùng lời ngon ngọt khuyên giải tiểu đầu não bé nhỏ để nó nhận định rằng
tiền bối trước mặt là một người tốt hoàn mỹ, làm cho trong tương lai khi
Tiểu Tứ đưa ra yêu cầu thì tiểu đầu não giúp đỡ không chút suy tư…
Sau đó, sự tình trở nên đơn giản hơn nhiều. Thuyền trưởng trực tiếp
thông qua video tuyên bố trong chuyến đi này, phi thuyền tạm thời thuộc về
tân sinh. Lời thừa nhận này từ thuyền trưởng khiến cho thái độ của những
nhân viên phi thuyền thay đổi, nguyên bản kiêu ngạo nay đã dễ dàng nói
chuyện hơn, nhóm quân sinh của trường quân đội rốt cuộc đã có thể xoay
người hát lên bài hát nông nô nổi dậy vô cùng hào hùng, từ lúc bắt đầu là bị
khi dễ áp bức đến cuối cùng trở thành chủ nhân của phi thuyền này.