bọn họ ám hiệu cho bốn người còn lại trong phi thuyền để cả bọn đều tỏ vẻ
ủng hộ quyết định của Lăng Lan.
“Các người điên hết rồi!” Cuối cùng thuyền trưởng cũng chỉ có thể cắn
răng mà nói ra một câu này, quyết định của Lăng Lan làm cho một người
bản lĩnh như thuyền trưởng không thể không bị quản chế, ông không dám
nhúc nhích, chỉ sợ nếu Lăng Lan bất ngờ bị chết thì cả phi thuyền này đều
bị tự hủy.
Ông tức tối vuốt mặt giận dữ hỏi “Nói đi, các cậu rốt cục là muốn cái
gì?”
“Một ngày một đêm này phi thuyền là của chúng tôi, ngài phải có trách
nhiệm thỏa mãn tất cả những yêu cầu của chúng ta, kể cả việc chúng ta
muốn học hỏi cái gì. Khi đến Đệ nhất nam sinh quân giáo, tôi sẽ trả lại
quyền khống chế phi thuyền lại cho ngài” Lăng Lan trả lời “Ngài có quyền
từ chối giao dịch này, chúng ta ôm nhau cùng chết”
Ngón tay thuyền trưởng run run chỉ vào Lăng Lan, cuối cùng cũng nghạn
được một câu ba chữ “Coi như cậu lợi hại!”
“Không ngoan độc thì sao có thể đoạt được thứ mình muốn?” Lăng Lan
nhíu mày trả treo. Nếu cô không cướp được quyền khống chế chủ phi
thuyền thì còn lâu thuyền trưởng mới chịu dễ nói chuyện thế.
“Còn nữa, đừng làm những khảo hạch như vậy nữa, thật không thú vị
chút nào.” Lăng Lan tiếp tục nói khiến khuôn mặt của thuyền trưởng và
thiếu tá trở nên khó coi hết sức, thì ra hành vi của bọn họ đã sớm bị đối
phương phát hiện. “Nếu không phải bởi vì cái này, tôi cũng không muốn
làm lớn mọi chuyện như vậy…”
Lăng Lan quyết đoán thản nhiên vứt toàn bộ trách nhiệm lên đầu đối
phương, cứ như thể việc cả đám tân sinh quậy tưng bừng như vậy hoàn