“Đối phương yêu cầu tín hiệu tiến vào, tín hiệu mật mã xác định không
sai” Tiểu Lâm phân tích tín hiệu Thất giác hào gởi tới, xác nhận xong liền
báo cáo cho đội trưởng của mình.
Thiếu úy gật đầu phân phó “Chuyển tín hiệu”
Theo một tiếng này, màn hình theo dõi bằng pha lê trong suốt dựng trong
đài không lưu đột nhiên sáng bừng lên. Sau đó một hình bóng quen thuộc
xuất hiện bên trên, thì ra cửa kiếng dùng để nhìn ngắm trời sao là một màn
hình vĩ đại.
Thiếu úy vừa trông thấy người kia liền đứng nghiêm cúi chào nói “Đại tá
Thiên Phương. Chào ngài!”
Đại tá Thiên Phương chính là thuyền trưởng của Thất giác hào nghe vậy
cười khổ đáp “Chào!”
“Xin Ngài vui lòng chờ một lát, chúng tôi lập tức an bày bến tàu cho phi
thuyền của Ngài” Thiếu úy đem tư liệu của Thất giác hào chuyển sang cho
ban dẫn đường, rất nhanh bên kia gởi tin tức phản hồi trở lại xác nhận, đổi
thành kênh trò chuyện với Thất giác hào.
Đợi bóng dáng của Đại tá Thiên Phương biến mất khỏi màn hình, Thiếu
úy mới thở dài một hơi, chỉ là qua hình ảnh nhưng áp lực mà Đại tá mang
đến vẫn khổng lồ như cũ, đây chính là khí thế cường giả.
Tiểu Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng run sợ nói “Chỉ nhìn Đại
tá Thiên Phương trên màn hình ảo màêm đã có cảm giác không thở nổi,
thật là cường đại mà, không biết đến cùng ông ấy là thần thánh phương nào
nhỉ?”
Thiếu úy trên mặt lộ ra một tia khâm phục nói “Đó là vị thuyền trưởng
duy nhất tiến vào cấp lĩnh vực, tuy không chuyên trách về cơ giáp sư sĩ