Ông nhìn Lăng Lan đang ngồi ở vị trí thuyền trưởng, vẻ mặt vẫn lạnh
nhạt như cũ, tựa hồ chẳng bận tâm việc tân sinh có thể sẽ làm mất khống
chế phi thuyền, ông không nhịn được hỏi “Sao cậu chẳng khẩn trương gì
hết vậy?”
“Cái gì đến sẽ đến, trời có mưa thì cô dâu vẫn phải gã, lo lắng có ích gì.
Muốn làm sao thì làm thế ấy vậy” Lăng Lan nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
Chỉ cần không phá hủy phi thuyền là được, những thứ khác cô không có ý
kiến gì, dù sao phi thuyền này cũng đâu phải của cô.
Thuyền trưởng nhất thời phẩn uất, buồn bực nói “Chưa thấy ai gan lớn
như vậy!”
Khóe miệng Lăng Lan cong lên nói: “Không thế tôi cũng đâu có cướp
phi thuyền của ngài.” không chút do dự trực tiếp xát muối vào vết thương
lòng của thuyền trưởng.
Thuyền trưởng nổi đóa, oán hận nói “Không biết là ai nuôi dưỡng ra một
đứa con điên cuồng như cậu… Làm những chuyện người thường không
dám làm!”
Khóe miệng Lăng Lan cong cong “Thế nào, ngài muốn biết? Hay là
muốn cùng cha tôi nói chuyện?”
Không biết tại sao, thuyền trưởng một lần nữa lại cảm giác thấy nguy cơ
đang đến, trực giác nói cho ông biết là không nên nghe câu trả lời, nhưng
ma xui quỷ khiến thế nào ông lại mở miệng nói “Đương nhiên, ông đây
không thể đánh trẻ con, không lẽ còn không đánh người lớn sao?”
Lăng Lan đưa đầu chậm rãi tới gần thuyền trưởng nhẹ nhàng nói “Hoan
nghênh ngài đi tìm Lăng Tiêu đại tướng!”
“Lăng... Lăng Tiêu đại tướng!” Thuyền trưởng há to miệng sửng sốt, cái
đáp án này cũng quá dọa người mà, nhưng ông không hề hoài nghi, bởi vì