nhưng cơ giáp khống chế cũng đạt đến trình độ vương bài sư sĩ, là Thiên
Địa Song Kình của Liên Bang chúng ta”
“A, thì ra là Thiên Địa Song Kình...” Tiểu Lâm lộ ra ánh mắt sùng bái, so
sánh với thần cấp sư sĩ trong truyền thuyết thì vương bài sư sĩ cũng rất
được trọng vọng, là người được vô số chiến sĩ khâm phục, là ước mơ vươn
đến của nhiều người.
“Nhân vật lợi hại như vậy làm sao có thể được phái đi làm nhiệm vụ này
chứ?” Tiểu Lâm có chút tiếc hận thay Đại tá Thiên Phương.
“Nơi ông ấy đi là Doha, là tân sinh đến từ Học viện Đồng quân trung
tâm, là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài của Liên bang, không có nhân vật như
Đại tá tọa trấn, bọn trẻ đó còn không làm loạn sao?” Thiếu úy răn dạy Tiểu
Lâm nông cạn. Tuy rằng vài năm gần đây nơi đó không còn xuất hiện tuyệt
thế thiên tài gì, nhưng đừng bao giờ xem thường nội tình thâm hậu của ông
già Hiệu trưởng, không chừng sẽ xuất ra một yêu nghiệt ấy chứ.
Thiên Phương Đại tá cũng không biết vì sự có mặt của mình đã làm cho
trạm không lưu một phen ồn ào nghị luận, hiện tại ông đã nhường lại vị trí
thuyền trưởng, buồn bực nhìn màn hình theo dõi các nhóm tân sinh đang
bận rộn công tác.
Các học sinh tuy đã trãi qua một ngày một đêm học tập, nhưng việc
khống chế phi thuyền vẫn có chút trúc trắc, rất nhiều lần không thể điều
khiển cơ giáp đi theo tọa độ được gian khiến cho người nhân viên dẫn
đường của Thất giác hào bắt đầu có chút bất mãn.
Đại tá Thiên Phương có cảm giác mất mặt gần chết, ông biết chắc đám
người bên kia đang nói với nhau những người bên ông đang uống rượu
trong giờ làm việc….. Ông cảm thấy thanh danh một đời mình đã bị ném
mất sạch tại chỗ này, nhưng lại không thể nói rõ cho bên ngoài biết được,
bởi vì sự thật thật sự còn mất mặt hơn rất nhiều.