tồn tại của mình, và có cơ hội được đối phương gửi thông báo thực tập quý
giá kia.
Được đi thực tập không có nghĩa hai năm sau sẽ tiếp tục ở lại quân đoàn
đó, nhưng chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong quá trình thực tập sẽ có cơ hội
lớn được tiếp tục ở lại.
Những người ở trong phòng VIP đều cau mày khi nhìn thấy Thượng tá
Đường Ngọc xuất hiện, rõ ràng trường quân giáo có thâm ý riêng khi sắp
xếp như vậy.
Chỉ có Vân Tu cùng phòng với Lý Thì Du tỏ ra lo lắng: “Thượng tá
Đường Ngọc làm trọng tài có khi nào sẽ thiên vị cho Lôi Đình không? Dù
sao Lôi Vương Kiều Đình cũng là đệ tử đắc ý của ông ấy.”
Lý Thì Du không trả lời mà quay ra trừng mắt nhìn bạn mình. Câu hỏi
ngu ngốc của Vân Tu đã thành công đưa anh thoát khỏi ký ức cũ, nhưng
tâm tình anh vẫn trĩu nặng, Lý Thì Du biết mình không nên quá lo lắng vì
mấy năm nay theo học tập và nghiên cứu, anh ngày càng có tự tin với tay
nghề và kiến thức của mình, tin tưởng trước khi đến tuổi thành niên anh sẽ
có năng lực lo cho anh họ cả Lý Mộ Lan.
Những hạng mục nghiên cứu Lý Thì Du tham gia mấy năm gần đây đều
có thành quả to lớn, ngoại trừ những loại thuốc cấm thuộc về quân đội thì
những hạng mục khác đều có thể áp dụng cho toàn dân. Phía nhà trường
khen thưởng rất nhiều cho Lý Thì Du, nhờ thế anh cũng tích góp được một
khoản điểm tín dự kha khá.
Lý Thì Du đã sớm nói rõ tình huống trong nhà cho các đạo sư biết, nên
điểm tín dự của anh hiện nay đều được gửi trong tài khoản của các vị đạo
sư.
Đương nhiên khoản điểm mà anh có, không phải tất cả đều đến từ phần
thưởng của trường quân giáo, phần lớn chúng đến từ việc bán bản quyền