đoàn Tân Sinh này có thế lực sau lưng to lớn như vậy, thay đổi được cả tác
phong làm việc của trường quân giáo? Cho dù Lý gia đứng đầu cũng chưa
chắc có năng lực này. Phải biết rằng trường quân giáo thuộc sự quản lý của
quân đội, Tổng thống của Liên bang là người nhà họ Lý, nhưng tay của
Tổng thống không thể vươn được đến quân đội Liên bang.
Lý Lan Phong khẽ cười, thầm nghĩ: Thú vị thật! Xem ra trận đấu này
không dễ dàng như Lôi Đình nghĩ rồi!
Thượng tá Đường Ngọc khoan thai bước lên sàn đấu, ông khẽ đưa tay
lên miệng tằng hắng một tiếng, trận ồn ào vì sự xuất hiện đột ngột của ông
nhanh chóng biến mất, xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này Thượng tá
Đường Ngọc mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ông cất tiếng nói: “Cuộc tranh tài
thể thuật giữa đoàn Lôi Đình và đoàn Tân Sinh hôm nay sẽ do tôi làm trọng
tài, tôi sẽ đánh giá một cách công bằng, nếu sau cuộc thi có bên nào bất
mãn với kết quả thi đấu, bất mãn với cách làm trọng tài của tôi thì có thể
kiến nghị lên phía nhà trường.”
Nói tới đây, Đường Ngọc liếc nhanh sang hai bên, thấy song phương đều
không có ý kiến gì thì khẽ gật đầu, thầm khen ngợi thành viên được chọn
lựa của hai phe đều có tố chất tốt.
Ông tiếp tục nói: “Cuộc tranh tài này sẽ lấy theo hình thức đấu năm trận
– thắng ba trận, do hai bên phái ra năm người đại diện. Để đảm bảo tính
công bằng, tên cùng thứ tự của năm người này sẽ không được công bố
trước, trước mỗi trận đấu một phút, đội trưởng hai phía sẽ lựa chọn một đội
viên của đội mình vào đấu. Nhớ kỹ, không thể thay đổi người được lựa
chọn, nếu không trực tiếp phán định bên thay đổi thua cuộc.”
Thấy hai phe đã hiểu luật, Đường Ngọc nói tiếp: “Còn nữa, trong cuộc
tranh tài lần này có điều kiện đánh cược, vì vậy trước khi bắt đầu trận đấu
hai bên phải nói rõ các điều kiện. Theo luật của trường học, không bên nào
được phép làm trái với điều kiện đánh cuộc được đưa ra.”