nghiên cứu thuốc. Các đạo sư sau khi biết tình huống của Lý Thì Du đều
thống nhất phải cho thêm điều khoản không lấy điểm tín dự mà chuyển
thành cổ phần công ty vào hợp đồng của anh, hàng năm anh sẽ được chia
phần trăm hoa hồng. Ý định của các đạo sư là chờ sau khi Lý Thì Du
trưởng thành sẽ tự mình lập một tài khoản, sau đó số tiền lợi tức này sẽ
được chuyển vào trong tài khoản của anh. Tất nhiên Lý Thì Du rất vui
mừng với kết quả như vậy, anh vô cùng cảm kích các đạo sư đã suy nghĩ
cho mình, rõ ràng cách làm này đã giúp anh có một nguồn kinh tế đáng kể
mà không cần giao lại cho gia tộc.
Vân Tu thấy Lý Thì Du thoát ra khỏi suy nghĩ khổ sở bèn thầm thở dài
một hơi, anh ta không ngờ mình chỉ vô tâm hỏi một câu mà làm bạn tốt trở
nên đau khổ như thế.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lý Thì Du, Vân Tu không cần hỏi cũng biết
nhất định cậu bạn của anh ta đã gặp phải chuyện gì đó rất khó khăn. Vân Tu
cảm thấy hối hận và tự trách khi đã khơi lên chuyện cũ của bạn mình, anh
ta muốn làm gì đó bù đắp cho Lý Thì Du, nên khi nhìn thấy Thượng tá
Đường Ngọc lên sàn đấu, anh ta lập tức hỏi một câu ngốc nghếch để hấp
dẫn sự chú ý của Lý Thì Du, xem ra anh ta đã làm đúng.
Làm học viên của trường quân giáo bốn năm, tất nhiên Vân Tu biết các
đạo sư đều là những quân nhân cương trực công chính, sẽ không làm loại
việc thiên vị một phía, mà người được nhắc tới - thiếu tá Đường Ngọc,
càng không bao giờ làm như vậy.
Trong phòng VIP của đoàn Vô Cực, nhóm người Lý Lan Phong nhìn
thấy Thượng tá Đường Ngọc cũng hô lên kinh ngạc, không hiểu vì sao vị
“thần” này lại xuất hiện ở một trận đấu nhỏ như thế này.
Đang cầm ly đồ uống đưa lên miệng, bàn tay của Lý Lan Phong chợt
dừng lại, anh hơi liếc mắt về phía hình ảnh năm thành viên của đoàn Tân
Sinh trên màn hình, trong đáy mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa: Là ai trong