mong chờ Lý Lan Phong có thể giải thích cho họ hiểu tình huống hiện tại.
Tuy bọn họ rất kiêng kỵ Lý Lan Phong nhưng vẫn tin tưởng vào năng lực
phân tích, phán đoán của anh.
Lý Lan Phong thấy tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía mình, bèn
nói: “Tớ cũng không rõ vì sao Lôi Đình lại làm như vậy, nhưng tớ khẳng
định đoàn Tân Sinh này có thứ mà Lôi Đình muốn có.”
Hàn Dục và Vệ Quý cùng gật đầu, điểm ấy bọn họ cũng có thể nghĩ đến.
“Thời gian vừa rồi có một vài thế lực lớn muốn xâm nhập vào kho cơ sở
dữ liệu mật để tìm kiếm tư liệu khảo hạch của đoàn Tân Sinh, không biết có
phải đoàn Lôi Đình đã lấy được rồi hay không.” Lý Lan Phong nói mập
mờ, nhắc nhở hai người kia.
Không phải Lý Lan Phong không muốn giấu tin tức này mà vì anh biết
rõ, dù có nói hay không thì Hàn Dục và Vệ Quý cũng sẽ nghĩ ra thôi. Đã
như vậy thà nói thẳng ra, làm đối phương nghĩ anh không hề muốn giấu
diếm điều gì với họ. Hơn nữa, bí mật quan trọng hơn còn đang nằm trong
tay anh, anh cũng chẳng tiếc tiết lộ cho họ biết một chút tin tức bề nổi bên
ngoài.