“Dương đông kích tây, quả là kế sách hay!” Hàn Dục tán thưởng. “Dù
Kiều Đình không ở đây, nhưng vị phó đoàn trưởng Lâm Chí Đông kia cũng
không đến nỗi nào.”
Một thế lực lớn không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một người, sở dĩ
Lôi Đình liên tục nhiều năm liền đứng vững ở vị trí thế lực số một trường
quân giáo là vì phía dưới bọn họ có mấy vị phó đoàn trưởng ưu tú, đặc biệt
là quân sư Lâm Chí Đông. Vị đệ nhất phó đoàn trưởng của thế lực Lôi Đình
này không xuất thân từ chuyên ngành tham mưu chuyên nghiệp, nhưng thủ
đoạn của anh ta không hề thua kém bất cứ một quân sư giỏi nào.
Lý Lan Phong không phản bác suy đoán của hai người, anh chỉ gật đầu
mỉm cười biểu đạt sự tán thành. Ánh mắt của bốn người lại một lần nữa bị
hình ảnh trên màn hình hấp dẫn, bởi vì đại diện của đoàn Tân Sinh đã bước
lên phía trước, người này không ai khác chính là Vũ Cảnh. Cậu ta chấp
nhận lời đánh cược của đoàn Lôi Đình, đồng thời đưa vào điều kiện đánh
cược của đoàn mình: Nếu đoàn Lôi Đình thua, trong vòng hai năm đoàn
Lôi Đình phải đảm bảo sự an toàn cho đoàn Tân Sinh. Tức là trong thời
gian hai năm, nếu có thế lực nào muốn gây hấn với đoàn Tân Sinh, thì đoàn
Lôi Đình phải đứng ra ứng chiến.
Điều kiện này thực chất là muốn cả đoàn Lôi Đình phải làm vệ sĩ miễn
phí cho đoàn Tân Sinh, nhưng so với điều kiện của đoàn Lôi Đình thì điều
kiện của đoàn Tân Sinh cũng không quá đáng. Đoàn Lôi Đình đã muốn sát
nhập toàn bộ đoàn Tân Sinh, đương nhiên đoàn Tân Sinh cũng có thể yêu
cầu đoàn Lôi Đình trở thành lính đánh thuê cho mình. Hơn nữa thời hạn
đoàn Tân sinh đưa ra chỉ có hai năm, với điều kiện này, đoàn Lôi Đình
không có lý do để cự tuyệt.
Quả nhiên, sau khi nhóm lãnh đạo đoàn Lôi Đình họp nhanh, bọn họ đã
đồng ý với điều kiện trên. Dù sao bọn họ cũng không muốn để khối thịt béo
mang tên đoàn Tân Sinh rơi vào tay kẻ khác, ngộ nhỡ lần này đoàn Lôi
Đình không cẩn thận thua cuộc cũng có thể đảm bảo trong vòng hai năm