Giữa lúc Lăng Lan đang đau đầu suy tính, giọng nói hờn dỗi của Tiểu Tứ
vang lên trong đầu cô. “Lão đại, cô quên còn có tôi rồi à?” Thằng bé rất
buồn bực, vì sao cứ đến thời khắc mấu chốt là lão đại lại quên mất sự tồn
tại của nó? Chẳng phải nó rất hay dùng mấy biện pháp ăn gian đó sao…
“Ây phi phi phi, vừa mới nghĩ bậy gì vậy? Tiểu Tứ ta là cậu nhóc tốt,
tuyệt đối không dùng mấy từ gian dối làm mất phẩm cấp của mình được.”
Tiểu Tứ rung đùi đắc ý, tỏ vẻ mình rất thanh cao. “Chúng ta đang ở một
trận đấu vĩ đại, chỉ có biết trước tiên cơ mới là vương đạo, cho nên tất cả
mọi thủ đoạn đều chỉ để phục vụ cho mục đích cuối cùng là chiến thắng mà
thôi! Lịch sử chính là để cho người thắng cuộc viết nên!” Dạo này Tiểu Tứ
đang mê mẩn mấy loại tiểu thuyết quân sự, đoạn văn hùng hồn này chắc nó
lấy ở một cuốn tiểu thuyết nào đó rồi…
Được Tiểu Tứ nhắc nhở, Lăng Lan mới nhớ ra Tiểu Tứ chẳng phải là
thần trong thế giới ảo đó sao? Cô có thể nhờ Tiểu Tứ tìm hiểu danh sách thi
đấu của đối thủ mà. Hy vọng đối phương lựa chọn nhanh chóng, nếu đến
sát giờ họ mới đưa ra tên người đấu thì Lăng Lan cũng không còn thời gian
để lựa chọn thí sinh ở đội mình.
Tiểu Tứ cảm nhận được sự lo lắng của Lăng Lan, nó bĩu môi nói: “Có
Tiểu Tứ ở đây cô còn sợ không kịp giờ? Chỉ cần trong đầu cô vừa hiện lên
tên người nào, tôi sẽ lập tức đưa cái tên đó vào danh sách.” Một việc đơn
giản như vậy vì sao lão đại cứ phải lo lắng quá lên làm gì, có phải lão đại
đang coi thường năng lực của nó không? Tiểu Tứ giận dỗi trề môi, tỏ vẻ
kháng nghị vì Lăng Lan đã không tin tưởng nó.
Thấy Tiểu Tứ giận dỗi, Lăng Lan lại cảm thấy yên lòng, cô vui vẻ đưa
tay xoa gương mặt nhỏ của Tiểu Tứ, cất tiếng cười to: “Được rồi Tiểu Tứ,
chuyện này giao cho cậu.” Chỉ có ở trong óc, Lăng Lan mới không cố kỵ
mà cười to, nụ cười kia khiến Tiểu Tứ một lần nữa ngẩn người. Hu hu hu,
vì sao sức quyến rũ trong nụ cười của lão đại ngày càng tăng lên vậy?