“Lão đại! đối phương đưa ra tên thành viên thứ nhất thi đấu!” Tiểu Tứ hô
to, ngay sau đó tư liệu và hình ảnh lập thể của người xuất chiến bên đội đối
phương hiện lên trong óc của Lăng Lan.
“Chà, trận đầu đã đưa người có thực lực đứng thứ ba ra đấu, xem ra đối
phương cũng phòng bị bên chúng ta sẽ làm theo kế sách kia.” Lăng Lan
nhíu mày, đối sách của bên Lôi Đình rất tốt.
Lăng Lan quay đầu nhìn đồng đội phía bên mình, cuối cùng ánh mắt của
cô dừng lại ở trên người Lạc Lãng: “Lạc Lãng, chuẩn bị chiến đấu!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lãng sáng ngời, không ngờ lão đại lại phái
cậu ta ra đấu trận đầu tiên: “Vâng, lão đại!”
Đến phiên Tiểu Tứ, thấy Lăng Lan đã lựa chọn Lạc Lãng, không cần
Lăng Lan chỉ thị, nó đã đưa tên Lạc Lãng vào máy tính của trọng tài Đường
Ngọc.
Thấy nét mặt hưng phấn của Lạc Lãng, Lăng Lan cảnh tỉnh cậu ta: “Đối
phương là một cao thủ khí kình sơ cấp, cậu vừa mới bước chân vào cấp khí
kình nên căn cơ còn chưa ổn định, không thích hợp xáp lá cà, tốt nhất nên
lựa chọn phương pháp triền đấu, cố gắng thích ứng để tìm ra cơ hội hạ gục
đối thủ.”
Lăng Lan lựa chọn Lạc Lãng là vì trận đấu này rất thích hợp để giúp cậu
ta ổn định giai đoạn đầu của khí kình sơ cấp. Dù muốn thắng nhưng cô
cũng mong các bạn của mình có thể tiến bộ nhờ trận đấu này.
Lăng Lan biết mình sắp xếp như vậy có thể khiến Lăng Lan rất gian khổ,
thậm chí còn có thể bị đối phương đánh đến bầm dập, nhưng để các bạn cô
có thể trưởng thành, cô bắt buộc phải làm như vậy, có đôi khi bị thua không
phải là sỉ nhục, mà là một loại tiến bộ để tốt lên.
Lạc Lãng nghiêm túc gật đầu: “Đã biết, lão đại!”