Tiểu Tứ cảm thấy lão đại của nó để mặt lạnh lùng vẫn an toàn hơn, đến
cả nó là thần của thế giới ảo, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của lão đại
đều cảm thấy mềm nhũn. Tiểu Tứ đột nhiên nhớ tới cha Lăng Tiêu, hình
như sức chống cự của nó đối với nụ cười của cha Lăng Tiêu cũng rất kém,
lẽ nào nụ cười chính là nhược điểm trí mạng của nó?
Tiểu Tứ đột nhiên có cảm giác nguy cơ ngập đầu, bởi vì nó biết trí tuệ
nhân tạo như nó không được phép có nhược điểm, nếu không sẽ bị thu hồi
và cải tạo lại. Tiểu Tứ quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có trí tuệ
nhân tạo nào giống nó ở gần đó bèn vỗ ngực tự trấn an mình, may mà bây
giờ nó không ở tinh hệ Mộng Đa nên không có các trí tuệ nhân tạo khác
quản chế sự bất thường của nó.
Tiểu Tứ còn chưa kịp hoàn hồn, Lăng Lan ở bên này đã nghĩ tới một vấn
đề khác, cô có thể tìm hiểu được thực lực của những người bên đội đối
phương, nhưng lại không biết tên của họ…
Tiểu Tứ bị vấn đề mới nảy ra trong óc Lăng Lan hấp dẫn, khi hiểu rõ lão
đại nhà nó đang băn khoăn điều gì, nó liếc mắt một cái đầy khinh thường,
còn tưởng có chuyện gì khó khăn, hóa ra lại là loại chuyện nhỏ nhặt này.
Rất nhanh, trong óc Lăng Lan xuất hiện tư liệu của các thành viên trong
đoàn Lôi Đình cùng hình ảnh ba chiều của những thành viên đó, Lăng Lan
xem hết tư liệu là biết ngay ai có thực lực và đẳng cấp như thế nào, cũng dễ
dàng đưa ra đối sách ứng phó.
Sau khi xem xong danh sách thành viên của đối phương, trong lòng Lăng
Lan đã có kế sách, cô quyết định dùng kế Điền Kỵ đua ngựa(*) để đấu lại
đối phương, chỉ cần bên cô thắng được ba trận là đoàn Tân Sinh thắng lớn!
(*)Kế Điền Kỵ đua ngựa: (một điển tích trong sử ký Trung Hoa) ý nghĩa;
dùng sở trường của mình đối phó với khuyết điểm của đối thủ để dành
thắng lợi cuối cùng.