Hóa ra Tề Long thật sự đã tới cực hạn rồi, đến xoay người cũng không
thể!
“Vẫn là bị nhìn thấu sao?” Lăng Lan thở dài, cho dù đã biết nhược điểm
của Tề Long cuối cùng cũng sẽ bị đối thủ nhìn thấy nhưng trong lòng cô
vẫn ôm một phần vạn hy vọng Tề Long có thể vượt qua đối phương, có cơ
hội dành chiến thắng trong trận đấu này.
Nhiếp Phong Minh nếu đã biết nhược điểm của Tề Long thì đương nhiên
sẽ không dông dài nữa, hắn lại nhảy ra sau lưng Tề Long lần nữa, một
quyền đánh tới…
Tề Long vẫn kiên trì như cũ, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng nấm đấm
va chạm trên lôi đài, theo Nhiếp Phong Minh gia tăng sức mạnh, biên độ
lay động của thân thể Tề Long càng lớn, máu tươi trên khóe miệng càng
chảy ra nhiều hơn, cuối cùng giống như nước chảy không ngừng chảy ra
ngoài…
Chính là bây giờ! Nhiếp Phong Minh lại lần nữa cảm giác được sức lực
từ nắm tay của Tề Long, hai mắt tức khắc tinh quang phát sáng, chiêu tiếp
theo chính là lúc phân thắng bại, chỉ cần một quyền nữa là hắn có thể đánh
bại Tề Long.
Nhưng, hắn không muốn kết thúc như vậy! Là người mạnh thứ hai ở
trường quân giáo, trận chiến này với Tề Long đã đánh hết mặt mũi của hắn.
Rõ ràng đã chiếm được uy thế vậy mà vẫn bị nội thương không rõ lý do
thậm chí còn bị đối phương đánh gãy chân, Nhiếp Phong Minh cảm thấy
biểu hiện của chính mình thật sự quá thất vọng, là một sự sỉ nhục, nếu
không thể hoàn toàn đánh bại đối thủ thì cả đời hắn ở Lôi Đình sẽ không
thể ngẫng đầu lên nữa…
Trong mắt Nhiếp Phong Minh hiện lên một tia hung ác, hắn đột nhiên hít
vào một hơi, đánh vào nội kình trên người rồi hô to một tiếng: “Khí động