nào cũng không cho phép cậu ngược đãi lần thứ hai, cuối cùng vẫn là
kháng nghị.
Tề Long lúc này chỉ hoạt động non nửa bước, phạm vi so với lần đầu tiên
càng nhỏ, tuy rằng xoay thân nhưng lại không thể hoàn toàn chuyển người
cho nên không có thời gian cũng như không gian, góc độ để phá đòn tấn
công của đối phương, vì bảo vệ thân thể của mình, cậu chỉ có thể đón đỡ
một chiêu này.
Đây là lần đầu tiên sau khi đột phát Tề Long cùng Nhiếp Phong Minh
dùng khí kình va chạm thật vào nhau, đánh thật khí kình va chạm thật, điều
khác nhau duy nhất trong lần va chạm này Nhiếp Phong Minh chỉ thử chứ
không dùng lực mạnh nhất còn Tề Long thì gồng mình ra chịu.
Chỉ thấy nắm tay hai người chạm vào nhay khoảng hai giây thì Nhiếp
Phong Minh đã bị lực lượng của hai người bắn ngược ra, mà thân thể Tề
Long chỉ đột nhiên lay động một chút, vốn máu mà dừng lại không chảy
nữa nay lại trào ra từ khóe miệng. Cho dù như thế, cậu cũng không lui lại
nửa bước.
Tề Long không phải không muốn lui, chỉ là một khi lui thì cậu không thể
cứng rắn tiếp tục chịu đựng nữa, nhưng cho dù vậy, Tề Long vẫn là không
muốn từ bỏ, bởi vì cậu không bại dưới tay người nào ngoài lão Đại của
mình, trong lòng Tề Long cậu chỉ có thể bại bởi duy nhất một người, Lăng
Lan.
Quả nhiên như thế! Nhiếp Phong Minh dùng một chân tiếp đất, bởi vì
một chân đã không thể dùng lực nên khi tiếp đất, hắn không thể không
nhảy lùi tiếp ra sau mấy bước để đứng vững, tuy có vẻ chật vật nhưng vẫn
không thể che dấu nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt, thật cảm ơn Hoắc lão
Đại đã nhắc nhở, hắn rốt cuộc tìm thấy nhược điểm của trí mạng của Tề
Long rồi.