Lúc Tề Long hoạt động nửa bước kia thành công phản kích thì mày Lăng
Lan liền nhăn chặt. Không sai, ngay lúc mà tất cả mọi người không phát
hiện thì Lăng Lan cũng nhận ra Tề Long đã như “đèn cạn dầu”.
Nửa bước kia của Tề Long là cố nén cảm giác đau đớn vì bị xé rách toàn
thân, dùng hết sức chín trâu mười hổ mới có thể bước được. Dưới chân Tề
Long lúc này đã nhuộm đỏ máu, nhưng vết máu đó không phải chảy ra từ
miệng Tề Long mà từ những vết thương bị xé rách trong nữa bước vửa
rồi….
Lăng Lan tiếc nuối mà nhắm mắt lại, nhịn không được vì Tề Long mà
cảm thấy đáng tiếc. Cô rõ ràng tính cách của Tề Long, chỉ cần có được cơ
hội thắng thì cậu một chút đều không muốn thua, nhưng Tề Long đột phá
¬quá muộn, nội thương quá nặng, thân thể rách nát căn bản vô pháp giúp
cậu phản kích.
Bất quá tâm tình tiếc nuối này của Lăng Lan chỉ là chợt lóe mà qua, cô
coi trọng nhất vẫn là thu hoạch mà Tề Long đạt được trong trận thi đấu này,
dùng một trận thất bại để đột phát Tề Long, đáng giá!
“Phong Minh, đừng chờ nữa, toàn lực tấn công phía sau đi!” Hoắc lão
Đại lại lần nữa hô.
Nhiếp Phong Minh ngay lập tức hiểu ý lão Đại nhà mình, nghe lão Đại
phân phó liền không nghĩ nhiều, chân trái chợt nhún, cả người giống như
đại bàng bay lên, lúc này đây hắn không công kích Tề Long ngay lập tức
mà bay ra phía sau lưng Tề Long…
Sau đó mới lần nữa nhảy lên, dùng nắm tay đánh về phía sau lưng Tề
Long!
“Phanh!” Một tiếng, đây là tiếng hai nắm tay va vào nhau, Tề Long tuy
rằng đem hết toàn lực muốn xoay người, nhưng thân thể rách nát như thế