Quả nhiên thân thể Tề Long không nhúc nhích, ngay cả đầu của cậu
cũng không cử động. Chỉ là nắm tay vẫn nâng lên như cũ, cực kỳ đột ngột
mà đánh về vị trí khó chịu trong đòn đánh của Nhiếp Phong Minh.
Mặt bên không được sao? Nắm tay của Nhiếp Phong Minh và Tề Long
giao nhau rồi liền bắn ngược ra, lúc này hắn lại một lần thay đổi phương
hướng, đánh ra sau của Tề Long.
Một màn này làm mọi người kinh hô, bởi vì bọn họ đều biết Nhiếp
Phong Minh đánh chủ ý gì, hắn muốn công kích mặt sau của Tề Long. Mặc
dù hành động này có vẻ thắng không anh hùng, nhưng trên chiến trường
không có gì gọi là công bằng, chỉ có người sống sót cuối cùng mới là kẻ
chiến thắng.
Nhưng sự thật đúng như hắn nghĩ vậy sao? Ngay lúc chân hắn đụng vào
lưng của Tề Long thì hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một
nấm đấm cực lớn, chuẩn xác đánh vào đầu gối của hắn.
“Rắc!” một tiếng, đây là tiếng khớp xương bị trật, lực lượng của Tề Long
chuẩn xác đánh vào vị trí yếu nhất trên đùi của Nhiếp Phong Minh, rốt cuộc
Nhiếp Phong Minh cũng nhịn không được rên lên một tiếng.
Nhiếp Phong Minh cũng không phải là người bình thường, cho dù chân
đã bị Tề Long đánh gãy nhưng hắn cũng không lên tiếng, chân trái đột
nhiên nhún trên đất, cả người bay ngược trở về, lại lần nữa đứng thẳng ở vị
trí cũ. Bất quá lúc này hắn chỉ dùng chân trái để chống đỡ, chân phải vô lực
bị kéo lê trên mặt đất.
Tề Long kỳ thật cũng không hoàn toàn xoay người, cậu chỉ dùng nửa
chân để cử động, mà cố tình trong nửa bước này, góc độ huy quyền của Tề
Long lại đúng lúc chặn đòn công kích của đối phương, đồng thời cũng
ngoài ý muốn làm cho đối phương bị thương.