Lần này, trận chiến lại giống như ban đầu, ai cũng có thể thắng, nhưng
cũng có khả năng thua, dù sao một người thì bị thương nặng, còn một
người thì bị gảy đùi phải, trận tranh tài này lại cân bằng. Ngay cả Hoắc lão
Đại của Lôi Đình cũng nhịn không được mà nhíu mày, hắn cũng không biết
kết cục của trận đánh này sẽ như thế nào.
Hắn nhìn thoáng về phía Tề Long vẫn cười chảy máu như cũ, hắn cảm
thấy nụ cười đổ máu của Tề Long có chút quỷ dị mất tự nhiên, ở trong ký
ức của hắn giống như từ lúc đối phương quỷ dị chặn đòn tấn công của
Nhiếp Phong Minh thì đối phương đã như vậy……
Chẳng lẽ…… Hoắc lão Đại ánh mắt sáng lên, hai mắt gắt gao nhìn thẳng
Tề Long, cách đấu còn tiếp tục, Nhiếp Phong Minh dù gãy chân cũng ngăn
không được hắn tiến công, rất mau, trận chiến của Tề Long và Nhiếp Phong
Minh lại ngang nhau.
Lúc này Hoắc lão Đại không phân tâm nhìn Nhiếp Phong Minh nữa mà
hết sức chăm chú nhìn Tề Long, cho dù là ánh mắt tươi cười hay là động
tác phản kích, tất cả Hoắc lão Đại đều không bỏ qua, cuối cùng, hai mắt
hắn càng thêm sáng ngời, bởi vì hắn nhìn ra tình trạng bây giờ của Tề
Long.
Nguyên lai Tề Long đã tới cực hạn rồi, nụ cười trên mặt cũng không phải
cười mà là vì Tề Long căn bản không có lực lượng dư thừa để đi thay đổi
cơ bắp của bộ mặt, cậu đem tất cả lực lượng còn lại để tập trung vào nắm
đấm, chỉ cần Nhiếp Phong Minh tiếp tục đánh với Tề Long để tiêu hao lực
lượng thì Tề Long chắc chắn sẽ không đánh tự thua.
Bên kia Hoắc lão Đại vừa nhìn thấu trạng thái của Tề Long, thì bên này,
khi Lăng Lan nhìn thấy Nhiếp Phong Minh lựa chọn tấn công Tề Long từ
phía sau lưng thì liền chau mày.