Hôm nay, Tạ Nghị đang định gọi Lạc Lãng cùng về ký túc xá thì bị một
bạn học gọi ở lại có việc, Lạc Lãng vốn muốn chờ Tạ Nghị, nhưng một lát
sau cậu nhận được một tin nhắn của trung tâm điều trị nói muốn cậu qua
trung tâm nghiên cứu quân y kiểm tra lại một lần nữa.
Lạc Lãng cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng sức khỏe của cậu ta đã bình phục
hẳn rồi, lúc Lý Thì Du kiểm tra tổng quát lần cuối còn đen mặt, nói: “Cậu
có thể lăn, không cần tới đây nữa!” Vì sao bây giờ lại muốn cậu tới kiểm
tra?
Thắc mắc trong lòng nhưng Lạc Lãng vẫn quyết định qua thử, mặc kệ có
muốn kiểm tra hay không, cứ qua đó là biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy
nên Lạc Lãng nói tạm biệt với Tạ Nghị rồi đi trước.
Lạc Lãng đi tới trạm xe công cộng gần nhất, muốn bắt xe đến trung tâm
nghiên cứu. Trường quân giáo giống như một thành phố thu nhỏ, nếu chỉ đi
bộ bằng hai chân phải mất một, hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, đương nhiên
Lạc Lãng phải chọn phương tiện giao thông thuận lợi để đi lại.
Xe bay đưa cậu ta tới trước cửa trung tâm nghiên cứu quân y, vừa xuống
xe đã thấy một vị học trưởng mặc đồng phục màu xanh da trời tiến lên đón:
“Cậu là Lạc Lãng phải không?”
Lạc Lãng gật đầu: “Đúng là tôi.”
“Hội trưởng Lý bảo tôi trực tiếp dẫn cậu tới trung tâm điều trị, mời đi
theo tôi.” Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời làm động tác mời, ý
bảo Lạc Lãng đi theo anh ta.
Lạc Lãng không suy nghĩ nhiều đi theo vị học trưởng kia tới một chiếc
xe bay cách đó không xa. Vị học trưởng giải thích: “Trung tâm điều trị
kiểm tra cách đây hơi xa, để không mất thời gian chúng ta đi xe bay tới
đó.”