Ở thời gian cuối đợt điều trị vừa rồi Lạc Lãng cũng phải qua trung tâm
điều trị nên biết khoảng cách từ đây đến đó khá xa, bèn không suy nghĩ
nhiều mà lên xe cùng vị học trưởng kia. Vị học trưởng mặc đồng phục màu
xanh da trời nhập thông tin vào quang não của xe, chiếc xe nhanh chóng
chuyển động, đi tới địa điểm được chỉ định.
Nhưng chỉ khoảng một lúc sau Lạc Lãng đã phát hiện ra điều bất thường,
bởi vì con đường đi này không giống như trong trí nhớ của Lạc Lãng, cậu
ta giật thót tim, vội hỏi: “Con đường này hình như không phải đến trung
tâm điều trị.”
“Trước khi đến trung tâm điều trị, tôi muốn qua kí túc xá lấy bản báo cáo
bỏ quên đã.” Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời quay đầu lại cười
áy náy, “Hôm nay tôi bắt buộc phải giao bản báo cáo này cho trung tâm,
vốn định tiện đường đón cậu rồi mang qua luôn, không ngờ lúc ra cửa lại
quên mất, xin lỗi, để cậu phải mất thời gian rồi. Nhưng cậu yên tâm, lượt
kiểm tra của cậu phải nửa giờ sau mới bắt đầu, ký túc xá của tôi cách đây
cũng không xa, chắc chắn có thể quay lại trước thời gian quy định.”
Lạc Lãng nghe vậy liền nói: “Thì ra là thế, tôi biết rồi.”
Mặc dù nói vậy nhưng Lạc Lãng cũng cảm giác có điều gì đó không ổn,
cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết từ lúc bắt đầu đến giờ. Lạc Lãng
không giải thích được, nếu cậu ta thực sự cần kiểm tra lại vì sao phải nhờ
đến nhân viên trong trung tâm điều trị gửi tin tức qua? Phải biết rằng vì để
theo dõi tình huống phục hồi một cách thường xuyên, Lý Thì Du đã lấy số
liên lạc của ba người bọn họ, rõ ràng Lý Thì Du hoàn toàn có thể tự mình
gửi tin tức cho cậu cơ mà…
Hơn nữa, đếu phải đến trung tâm điều trị thì ngay từ đầu vì sao không
bảo cậu đến thẳng đó mà phải tới trước cửa trung tâm nghiên cứu quân y?
Lạc Lãng càng phân tích càng thấy không thích hợp, vì vậy giả vờ nói:
“Như vậy đi, học trưởng, anh về ký túc xá lấy báo cáo, còn tôi sẽ tự mình