đến trung tâm điều trị. Có thể hội trưởng cần nói với tôi chuyện gì đó nên
mới thông báo như vậy, tôi nên đến sớm một chút. Phía trước có trạm xe,
anh cứ thả tôi ở đó là được.”
Vị học trưởng quay đầu lại, cười nói: “Không sao, Hội trưởng Lý không
có ở trung tâm kiểm tra, đây chỉ là phần kiểm tra định kỳ theo thông lệ thôi,
chỉ cần kiểm tra xong, đưa kết quả báo cáo cho Hội trưởng là được.”
Đến thời điểm này Lạc Lãng đã xác định người trước mắt chắc chắn
không phải do Lý Thì Du phái tới, e là có người nào hoặc thế lực nào đó
muốn đối phó với cậu rồi. Từ lúc tiến vào trường trường quân giáo đến giờ
Lạc Lãng vẫn đi theo sau Tề Long, liều mạng hoàn thành bài huấn luyện
thể năng, chắc chắn cậu ta không thể đắc tội với người nào. Kế hoạch lần
này được bày ra chưa chắc đã để đối phó với bản thân cậu ta, mà có thể là
thế lực nào đó muốn đối phó với đoàn Tân Sinh, bọn họ muốn bắt cậu ta để
uy hiếp Lan lão đại sao?
Lạc Lãng vốn không phải là người chịu để yên cho kẻ khác bắt, suy nghĩ
vừa thoáng qua trong đầu, đột nhiên cậu ta chỉ tay về phía trước, sắc mặt
hốt hoảng hô lên: “Học trưởng, đó là cái gì?”
Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời nghe thấy thế bèn quay đầu
lại nhìn, phát hiện không có gì cả, trong lúc còn đang hoang mang thì cảm
thấy gáy nhói lên đau đớn, hai mắt anh ta tối sầm, cả người đổ rầm xuống,
hôn mê bất tỉnh.