Có khoảng bảy, tám người bước xuống từ ba chiếc xe, dẫn đầu là một
người mặc đồng phục màu trắng đang nở nụ cười nhìn Lạc Lãng. Người
này có dáng vẻ cao lớn uy phong, gương mặt tuấn tú xuất sắc, dáng vẻ của
gã đúng là thứ mà Lạc Lãng vẫn luôn mơ ước, nhưng đôi mắt sáng quắc lúc
nào cũng lúng liếng lại khiến Lạc Lãng có ác cảm. Lạc Lãng khó có thể
hình dung một đôi mắt như vậy lại nằm trên một gương mặt xuất sắc như
thế kia, vì đôi mắt này mà gương mặt vốn hoàn mỹ bị hỏng đi mấy phần.
Những người đứng đằng sau gã vừa tới đều mặc áo đồng phục màu xanh
da trời, xem tuổi của những người này đoán chừng khoảng trên dưới hai
mươi, nhất định là học viên năm thứ ba hoặc thứ tư của trường quân giáo.
Bọn họ chia nhau ra đứng, vừa vặn vây xung quanh Lạc Lãng.
Lạc Lãng cảnh giác nhìn đối phương, cậu ta biết kẻ thiết kế cạm bẫy để
dụ cậu ta đến đây chính là đám người này, hai bên yên lặng giằng co một
lúc, không bên nào mở miệng trước.
Lạc Lãng cắn răng, nhìn tình huống trước mắt chưa chắc đối phương sẽ
mở lời trước, có lẽ cậu nên chủ động xuất kích. Lạc Lãng nhìn gã mặc đồng
phục màu trắng trước mặt, người này hẳn là một vị thủ lĩnh học sinh của
chuyên ngành nào đó, cậu lạnh giọng, hỏi: “Là anh bẫy tôi đến đây?”
Gã thanh niên áo trắng mỉm cười vỗ tay: “Thông minh!”
Lạc Lãng hỏi: “Không biết anh tìm tôi có việc gì? Tôi nghĩ mình chưa
bao giờ gặp anh, cũng chưa từng đắc tội với anh mới phải.”
Gã thanh niên áo trắng cười, trả lời: “Ha ha, dĩ nhiên không phải, kỳ thực
tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.”
Lạc Lãng nghe vậy thì khinh bỉ: “Muốn kết bạn? Anh hay dùng loại thủ
đoạn ti tiện này để đi kết bạn à?”