Ánh mắt cảnh giác của Lạc Lãng làm nụ cười trên môi gã thanh niên
cứng đờ, gã cô đơn, nói: “Tôi thật sự không có ác ý.” Nói xong cúi đầu tỏ
vẻ thương tâm.
“Nếu không có ác ý thì giúp tôi mở khóa xe bay đi, thời gian không còn
sớm, tôi cần phải trở về.” Lạc Lãng lạnh lùng trả lời.
Cho dù đối phương có nói gì cậu ta cũng tuyệt đối không tin, có ai muốn
kết bạn lại làm ra mấy chuyện quỷ dị như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy
không thích hợp.
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi thực sự
không biết tại sao lại thành ra như vậy, tất cả đều do Vĩnh Quang tự chủ
trương, cậu chỉ cần đánh thức Vĩnh Quang dậy là biết, chỉ có cậu ta mới
giải oan được cho tôi.”
Lăng Lan nhìn xoáy sâu vào gã thanh niên kia, mắt vẫn không rời đi, tay
đưa ra đằng sau gõ lên người Vĩnh Quang, đánh thức anh ta dậy.