“Tất cả những việc này thực sự là chủ ý của anh?” Mặc dù đối phương
đã giải thích nhưng Lạc Lãng vẫn không buông lỏng cảnh giác, ngón tay
của cậu vẫn để trên gáy của đối phương, chỉ cần Vĩnh Quang có bất cứ
hành động nào là cậu có thể lập tức giải quyết anh ta ngay. Hơn nữa, Lạc
Lãng cũng đang âm thầm cảnh cáo những người khác không nên vọng
động, trong tay cậu ta đang có con tin đấy.
Vĩnh Quang thấy Lạc Lãng hỏi, bèn vội vàng trả lời: “Đúng vậy, tôi là
hacker chuyên nghiệp nên đã dùng một số phương pháp dụ cậu ra ngoài.”
Vĩnh Quang rất tự hào với tay nghề của mình, nhưng rất nhanh anh ta lại ủ
rũ. “Tôi vốn muốn dùng danh nghĩa của trung tâm nghiên cứu quân y để
nhắn tin cho cậu, nhưng tường phòng vệ ở đây quá khó công phá nên đành
phải dùng danh nghĩa của trung tâm điều trị, may mà cậu không nghi ngờ.”
Vĩnh Quang đang giải thích vì sao trong máy của Lạc Lãng lại có tin
nhắn được gửi đến từ trung tâm điều trị, nghe xong Lạc Lãng không khỏi
tin ba phần nhưng cậu ta cũng tự phỉ nhổ chính mình. Chẳng nhẽ lại giống
như Lan lão đại đã nói, cậu ta chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, có võ mà
không có đầu óc? Một lỗ hổng đơn giản như vậy mà cậu ta lại không nghĩ
đến ngay từ đầu, nếu không phải đoạn sau đó quá lộ liễu thì e rằng đến tận
lúc cuối, cậu ta vẫn không biết mình đã bị lừa.
Lạc Lãng thầm quyết định nếu có cơ hội nhất định phải theo Hàn Kế
Quân học một ít mưu lược, dù không thể trở thành kẻ đầu óc có sạn như
Hàn Kế Quân thì cũng không thể để cho đối phương dùng một mưu kế đơn
giản như vậy dẫn dụ cậu ta đến đây. Thực sự quá mất mặt, cậu ta có thể liên
tưởng đến cảnh khi trở về sẽ bị đám bạn cười nhạo như thế nào.
Lạc Lãng tiếp tục hỏi: “Xe bay cũng do anh ra tay?”
Gương mặt Vĩnh Quang lập tức sáng lạn, anh ta kiêu ngạo nói: “Đương
nhiên, những thứ này đối với tôi chỉ là gảy móng tay mà thôi.” Anh ta lúc
nào cũng tự tin vào năng lực của mình.