Thực ra Lăng Lan đã quên trước đó ở thời điểm diễn ra trận đấu đại giới,
vì để bảo vệ đám Tề Long mà cô đã cài vài đạo tinh thần lực của mình vào
trong não bộ của bọn họ. Lúc đó Lăng Lan sợ đồng bạn bị đánh đến hăng
máu, vào thời điểm nguy hiểm sẽ làm ra quyết định sai lầm, nên cô lưu lại
tinh thần lực của mình để ở thời khắc mấu chốt sẽ giúp họ khôi phục lại sự
tỉnh táo.
Vốn cô định xong trận đại giới đó sẽ thu về, chẳng biết trời xui đất khiến
thế nào cô lại bị người ta ám sát, sau đó trọng thương dẫn đến hôn mê và
được đưa về nhà, chờ đến khi tỉnh dậy, cô lại bái thầy Mộc Thủy Thanh
làm sư phụ, tu luyện năng lực thần khống nên đã quên mất việc đó.
Thời gian trôi qua, đạo tinh thần lực đó đã bị các bạn của cô đồng hóa,
trở thành một bộ phận của bọn họ, nhờ thế mà lại được chỗ tốt không
tưởng, đó là khi các bạn của cô bị người có năng lực tinh thần công kích,
Lăng Lan sẽ lập tức có cảm ứng. Chỉ là lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra mà
thôi, vì thế trong lòng cảm thấy rất buồn bực, không biết đòn công kích tinh
thần này đến từ phương nào.
“Tôi phải thoát tuyến đây, tôi cảm thấy có chút bất an.” Lăng Lan quyết
định nghe theo cảm giác của mình, lập tức rời khỏi thế giới ảo.
Lầu ba trong ký túc xá của đội Lăng Lan có một gian phòng chuyên để
đặt khoang đăng nhập vào thế giới ảo. Tạ Nghị vừa về đến nơi đã chạy
ngay lên lầu ba, nếu chưa đến giờ ăn cơm, chắc chắn Lan lão đại của bọn
họ đang ở trong thế giới cơ giáp ảo. Mà trước khi Lạc Lãng quay trở về,
cậu ta phải thương lượng tốt với lão đại về việc làm thế nào để Lạc Lãng
tiếp nhận nhiệm vụ lần này của trường quân giáo.
Thì ra mười ngày sau là đến ngày ghi danh thực tập của các học viên
năm thứ năm, có thể nói chuyện này liên quan rất lớn tới tương lai của các
đàn anh và danh dự của trường quân giáo.