Bởi vì nếu trúng tuyển trong lần ghi danh khảo hạch này sẽ được nhận sự
bồi dưỡng và môi trường thực tập vô cùng tốt cho sự phát triển tương lai
sau này, lần ghi danh sau không còn những đãi ngộ tốt như vậy nữa. Chính
vì thế mà các học viên đều muốn tranh thủ cơ hội cho mình trong lần khảo
hạch ở mười ngày sau.
Các quân đoàn không chỉ phái người tới khảo hạch ở trường đệ nhất nam
sinh quân giáo, mà còn phái người đến các trường khác nữa, cho nên có thể
nói tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vì vậy mà hàng năm, trường quân
giáo vẫn luôn coi trọng ngày dự tuyển này. Mọi năm, trong số các học viên
được chọn thì số lượng học viên đến từ trường quân giáo thường chiếm một
nửa, đây cũng là lý do vì sao trường đệ nhất nam sinh quân giáo vẫn được
coi là trường đứng đầu toàn Liên bang.
Trường quân giáo tất nhiên mong muốn vinh dự của họ sẽ được kéo dài
mãi mãi nên yêu cầu trong các kì khảo hạch cũng cao lên, họ hy vọng có
thể chuẩn bị khâu tiếp đón thật hoàn mỹ để lưu lại ấn tượng tốt cho đoàn
khảo hạch, nhờ các giám khảo nương tay trong lúc làm việc. Mà mấu chốt
trong việc này chính là ở sự thể hiện trong quá trình tiếp đón…
Thân là trường đệ nhất nam sinh quân giáo nên trường không có các nữ
sinh xinh đẹp ra tiếp đón đoàn giống những trường nam nữ hỗn hợp khác.
Mà trường vừa nhận được tin báo, đối thủ của bọn họ, trường Liên bang
tổng hợp vừa phái nữ sinh đẹp nhất trường ra tiếp đón đoàn chấm thi, thông
tin này làm đội ngũ cấp cao trong trường vô cùng khẩn trương.
Nếu lần này bọn họ vẫn phái đám nam sinh chíp bông ra như những lần
trước chắc chắn sẽ có sự tương phản với bên trường Liên bang tổng hợp,
liệu có thể chọc giận những vị giám khảo hay không? Nghĩ đến khả năng
điều này sẽ gây ảnh hưởng tới thành tích của các học viên, lòng những
người lãnh đạo trường nóng như lửa đốt, khổ công nghĩ ra đối sách. Không
biết là ai đề nghị, nói trong đám học viên cũng có nam sinh tướng mạo xinh
đẹp hơn con gái, ví dụ như Lạc Lãng của năm thứ nhất, đám lãnh đạo cấp