cao của trường như vớ được phao cứu sinh, lập tức quyết định để một vài
nam sinh có gương mặt đẹp ra lãnh việc tiếp đón lần này.
Sau khi nghiên cứu kĩ càng, tất cả đều thống nhất cho rằng các học viên
năm thứ nhất rất thích hợp với công việc này. Bọn chúng đơn thuần, không
có sự láu cá của những học viên đã học lâu năm, cho dù không cẩn thận
mắc một vài sai lầm thì tin rằng các khám khảo cũng có thể châm chước vì
tuổi còn nhỏ mà bỏ qua.
Cuối cùng, việc này bị rơi xuống đầu đoàn Tân Sinh, ai bảo Lạc Lãng là
người của đoàn Tân Sinh làm chi, hơn nữa đoàn Tân Sinh là đoàn đội duy
nhất được tổ chức nên bởi những học viên mới, không tìm bọn họ thì tìm
ai?
Vừa rồi Tạ Nghị bị bạn học gọi lại cũng vì chuyện này, đạo sư chủ nhiệm
năm nhất của bọn họ nhờ cậu bạn học kia nhắn Tạ Nghị đến phòng làm
việc của thầy ấy.
Tạ Nghị vừa đến phòng làm việc của đạo sư chủ nhiệm đã thấy Vũ Cảnh
cũng ở đó, trực giác mách bảo cậu ta lần này có chuyện liên quan đến đoàn
Tân Sinh, sự thực chứng minh Tạ Nghị đã đoán đúng. Đạo sư chủ nhiệm
nói ý tứ của khối lãnh đạo cấp cao, đồng thời cũng nói bóng gió xa gần
rằng Lạc Lãng rất ưu tú, để Lạc Lãng đi làm công việc này hoàn toàn thích
hợp.
Vũ Cảnh và Tạ Nghị nghe vậy chỉ biết cười khổ, cả hai đều hiểu lời của
đạo sư chủ nhiệm chính là dự định của ban lãnh đạo trường, bọn họ nhìn
trúng gương mặt thanh tú của Lạc Lãng… Thế nhưng từ trước đến nay Lạc
Lãng vốn luôn ghét người ta nói mình có gương mặt của phụ nữ, nếu để
cậu ta biết dự định này của trường quân giáo, không biết có nổi giận đùng
đùng mà lật bàn không đây?