Gã thanh nhiên áo trắng nhíu mày, tỏ vẻ buồn bực: “Lẽ nào Vĩnh Quang
chưa nói cho cậu biết người tìm cậu là tôi sao?”
“Nhắn tin để lừa tôi đến trung tâm nghiên cứu quân y, sau đó dùng lý do
kiểm tra sức khỏe để lừa tôi lên xe bay, ép đi tới nơi này, anh nghĩ sao?”
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng nghe vậy thì tức giận: “Vĩnh Quang
hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ nói mình đặc biệt thưởng thức trận đấu võ của
cậu hôm đó. Cậu yếu hơn đối thủ nhưng lại đánh thắng khiến tôi bội phục
vô cùng, nhất là tinh thần quật cường không chịu thua của cậu. Cho nên tôi
đã nói với cậu ta, nếu có cơ hội, tôi muốn được quen biết là kết bạn với
cậu….”
Nói tới đây, gã cúi đầu lẩm bẩm, “Rõ ràng Vĩnh Quang nói có thể giúp
tôi làm việc này, tại sao lại thành ra như thế này chứ?” Gã ngẩng phắt đầu
lên, hỏi Lạc Lãng. “Vĩnh Quang đâu? Tôi muốn tìm cậu ta hỏi xem đã xảy
ra chuyện gì? Rõ ràng tôi bảo cậu ta tới tìm cậu để mời cậu tới nơi này, đây
là nơi mà tôi thích nhất, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích cho nên mới muốn hẹn
cậu gặp mặt ở đây.”
Trên gương mặt của gã thể hiện sự chân thành tha thiết, giống như những
điều gã nói đều là sự thực. Lạc Lãng thầm hoài nghi có thật là vị học
trưởng tên Vĩnh Quang kia đã hiểu lầm không?
Bỗng lời nhắc nhở của Lan lão đại vang lên trong đầu Lạc Lãng: “Khi
chưa xác định đối phương là địch hay bạn, phải nghĩ đối phương là địch và
phòng bị…”
Lạc Lãng hoảng hốt, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu ta lại bất tri
bất giác buông lỏng cảnh giác. Lạc Lãng nhìn thẳng vào gương mặt trông
có vẻ chân thành tha thiết của gã thanh niên mặc đồng phục trắng kia, cậu
lạnh lùng nói: “Không cần, anh ta đã bị tôi đánh ngất, còn anh muốn làm
cái gì?”