Lạc Lãng cũng hiểu mình đã bị trúng bẫy của đối phương, gã thanh niên
mặc đồng phục trắng kia dùng hết bài này đến bài khác hòng lung lạc cậu
chứkhônghề có ý định kết bạn thuần túy như gã vẫn xoen xoét nãy giờ. Lạc
Lãng thầm giận chính mình sao có thểdễdàng nghe theo mấy lời dụ dỗ của
kẻ địch để gây nên sự sơ xuất này, hành động thất bại trong gang tấc, còn bị
người ta đánh lén đến bị thương.
Lạc Lãng quyết định cả đời phải nhớ kỹ bài học phải trả giá bằng máu
này, lần sau tuyệt đốikhôngthể phạm lại sai lầm ngu xuẩn như thế nữa...
Bên ngoài chiếc xe, gã mặc đồng phục màu xanh da trời vừa bắn phát
súng đang bị tên mặc đồng phục màu trắng đưa tay ngăn lại, gã ảo não thả
bàn tay cầm chiếc nỏ ngắn loại cơ động xuống, hẳn nhiên tia sáng bạc vừa
rồilàmbị thương Lạc Lãng chính là mũi tên được bắn từ thứ vũ khí này.
Gã thu lại nỏ vào túi, cau mày hỏi: "Anh Hi, bây giờ nênlàmgì?" Gã
cũngkhôngngờ mình ra tay nhanh như vậy vẫn bị Lạc Lãng linh hoạt tránh
được.
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng âm trầm khóa chặt ánh mắt vào
chiếc xe bay trước mặt, hừ giọng: "Còn có thểlàmgì, đập nát cho tao,
taokhôngtin nó có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tao."
Gã đứng ngay vị trí đối diện nên nhìn thấy rất rõ ràng, mũi tên vừa rồi
chắc chắn đãlàmLạc Lãng bị thương, gã biết mũi tên đó chỉ cầnlàmtrầy da
một chút thôi cũng đủ để đối phương gục ngã.
"Vâng, anh Hi!" Mấy kẻ khác nghe được chỉ thị bèn nhanh chóng hành
động, cả đám chạy đến hai chiếc xe còn lại, sau đó rút đám gậy sắt đã sớm
chuẩn bị từ trong đó ra. Trường quân giáo có quy định rất nghiêm khắc về
việc sử dụng vũ khí trong trường,khôngcho phép các học viên được mang
theo những loại vũ khí có lực sát thương lớn ở trên người, cho nên trong
các trận đánh nhau, thứ vũ khí phổ biến nhất vẫn là gậy sắt.