Bên trong xe bay, Lạc Lãng khẩn trương nhìn quang não khởi động, cậu
ta đã nhận thấy đám người kia bắt đầu bao vây chiếc xe của mình. Gần như
ngay lập tức, bên ngoài xe vang lên tiếp đập liên tiếp, Lạc Lãng biết đối
phương đang cố ý phá hủy chiếc xe để bắt cậu.
Thời gian vô cùng cấp bách, Lạc Lãng khẩn trương đến mức trên trán đổ
đầy mồ hôi, cậu tập trung hết sức nhìn vào quang não, thậm chíkhôngđể ý
thấy trên cánh tay phải của mình xuất hiện cảm giác khác thường.
Rốt cuộc cũng đợi đến khi quang não cho phép nhập vào lộ trình tiếp
theo, Lạc Lãng mừng rỡ, chỉ cần thành công đưa được địa chỉ vào là chiếc
xe này sẽ lập tức rời khỏi đây. Lạc Lãng vừa định đưa tay ra thì phát hiện
cánh tay phải của mìnhkhôngthể cử động được nữa, cậu hốt hoảng, đầu còn
chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân đã thấy hoa mắt chóng mặt, cả người nặng nề
muốn ngã xuống.
Khôngtốt! Là thuốc mê!Khôngcần suy nghĩ Lạc Lãng cũng biết mũi tên
vừalàmmình bị thương kia có tẩm thuốc mê, hơn nữa còn là loại thuốc mê
liều cao đặc biệt nếukhôngcậu đã chẳng cảm thấy tác dụng của thuốc nhanh
đến thế.
Lạc Lãngkhôngdo dự cắn mạnh vào đầu lưỡi mình đến bật máu, cố ý dựa
vào cơn đau này để tỉnh táo thêm một chút, cậu nhất định phải đưa được địa
chỉ vào quang não.
Tay phải đã hoàn toànkhôngcó cảm giác, Lạc Lãng cắn chặt răng, nỗ lực
giơ cánh tay trái sắp mềm yếu vô lực lên, bắt đầu nhập địa chỉ vào và ấn
nút xác nhận. Khi màn hình nhảy ra bảng thông báo xác định mục tiêu, có
đồng ý haykhông, Lạc Lãng cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại, hung hăng
đè lên nút đồng ý, sau đó cả người ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trong thế giới ảo, Tiểu Tứ đem hành trình từ lúc Lạc Lãng rời khỏi
phòng huấn luyện thể năng bày ra trước mặt Lăng Lan.