việc đoàn cơ giáp Thiên Cơ đã bắt cóc Lạc Lãng.
Hàn Kế Quân chỉ lắc đầu màkhônggiải thích thêm, phản ứng này
cànglàmcho Vũ Cảnh thêm bất an,khôngcòn lòng dạ đâu để ý đến chuyện
đánh bài.
Tạ Nghị cũngkhônghiểu lắm, nhưng cậu ta biết mình phảilàmgì
nênkhôngsuy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa, cuối cùng vẫn là Lâm
Trung Khanh mủi lòng, nhắc nhở: “Khôngcó ai biết Lạc Lãng bị đoàn cơ
giáp Thiên Cơ bắt đi cũng có nghĩakhôngthể chứng minh người phá hủy
tổng bộ đoàn Thiên Cơ là Lan lão đại của chúng ta…”
Ánh mắt Vũ Cảnh lập tức sáng ngời: “Thì ra là thế.” Nhưng cậu ta nhanh
chóng ỉu xìu, chỉ ra lỗ hổng trong việc này. “Nhưng mọi ngóc ngách trong
trường quân giáo đều có camera theo dõi mà…”
Hàn Kế Quân cười nhạt: “Cậu cũng biết ít nhiều thủ đoạn của Lan lão
đại rồi, nếu cậu ấy đã muốn cậulàmnhư vậy thì cứlàmthôi,khôngsai đâu.”
Vũ Cảnh đột nhiên nghĩ tới chuyện trên phi thuyền lúc trước, Lan lão đại
từng thành công khống chế thiết bị đầu não của phi thuyền, ánh mắt cậu ta
một lần nữa sáng lên, miệng hô to: “Tớ hiểu rồi!”
Tiếng hô này kéo tới vài cái liếc xéo của ba người còn lại, Hàn Kế Quân
khinh bỉ: “Nếu hiểu rồi thì nhỏ giọng lại cho tớ, lẽ nào cậu muốn hấp dẫn
nhiều người đến đây để họ biết chuyện Lan lão đạikhôngcó ở trong này
sao?”
Vũ Cảnh bị Hàn Kế Quân cảnh cáo cũngkhôngtức giận, nỗi hoang mang
trong lòng đã có đáp án, cậu ta cũng an tâm để đánh bài rồi.
Quay trở lại với Lăng Lan. Vừa bước ra khỏi biệt thự cô đã trao đổi với
Tiểu Tứ ở trong đầu mình: “Đi hướng nào tới tổng bộ của Thiên Cơ?”