“Mẹ kiếp!Khôngngờ thằng nhóc Lạc Lãng kia lại có lực lượng tinh thần
mạnh mẽ như vậy, có thể phản kháng được năng lực của tao.” Gã thanh
nhiên mặc đồng phục trắng nghiến răng, tức giận nói, “Khôngchỉ có thế, nó
còn cắn trả được tao, khiến tao bị thương.”
Rõ ràng thằng nhóc Lạc Lãng đó đã buông lỏng cảnh giác mà tin lời của
gã, vì sao chỉ một nhoáng lại thanh tỉnh? Nếukhôngphải gã cố chịu đựng
cơn đau thì chỉ sợ đã bị thằng nhóc đó nhìn ra kẽ hở rồi, mà cũng bởi vì gã
mạnh mẽ nhịn lực lượng cắn trả kia mà bị nội thương thêm ba phần.
“Chờ thương thế của tao lành, nhất định tao phải dày vò thằng nhóc đó
thật tốt.” Trên mặt gã lộ ra biểu tình âm ngoan độc ác, khiến gương mặt
vốn tuấn tú bị hủy hoạikhôngcòn một mảnh.
“Chúc mừng anh Hi,khôngchỉ có được người đẹp mà còn là một người
đẹp có tố chất thể thuật thiên tài, kỳ này đoàn cơ giáp Thiên Cơ của chúng
ta có thêm trợ lực lớn rồi.” Gã Lỗ Vĩnh Quang đứng bên cạnh chân chó
chúc mừnglàmtâm tình gã thanh niên mặc đồng phục trắng rất tốt, vẻ âm
ngoan trên mặt biến mấtkhôngít, giúp khôi phục lại một phần tuấn tú chính
trực thường thấy.
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng rất cao hứng, bắt đầu khen thưởng
công thần: “Biểu hiện của chú em lần này rất tốt, lát nữa đến phòng tài vụ
lĩnh một phần tài nguyên cấp hai, chờ một chút anh sẽ chuyển lệnh xuống
dưới.”
“Cảm tạ anh Hi, cảm tạ anh Hi!” Vĩnh Quang vừa ngạc nhiên vừa mừng
rỡ rối rít cám ơn, vốn hắn nghĩ chỉ cần một phần tài nguyên cấp ba cũng
tốt,khôngngờ lần này anh Hi lại thưởng bộn cho hắn.
Một tên mặc đồng phục màu xanh da trời đứng bên cạnh Vĩnh Quang tựa
hồ cảm thấy có chútkhôngthỏa đáng, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì bị
đồng bạn bên cạnh kéo lại, ý bảo đừng nên nói nhiều. Vị lãnh đạo cấp cao