Tiểu Tứ ném luôn cho cô một tấm bản đồ, trên đó có ghi chú vị trí cô
đang đứng và một cây cờ màu đỏ được cắm ở mục tiêu chỉ định cần đến,
nhìn qua là hiểu được ngay. Tiểu Tứ nói: “Tôi kiến nghị cô nên ngồi xe bay,
rồi xuống xe ở một địa điểm gần đó, như vậy có thể tiết kiệm được một ít
sức lực.” Tiểu Tứ biết chuyến này Lăng Lan muốnlàmgì, cho nên nó triệt
để giảm thiểu việc tiêu hao sức lực cho cô, muốn phá hủy tổng bộ của một
thế lực rất phí sức, phải biết tiết kiệm.
Lăng Lan quyết định nghe theo ý kiến của Tiểu Tứ, cô nhún người bật
nhảy lên cao trăm mét, chỉ hai bước nhảy đã đến trạm xe bay gần ký túc xá.
Dù muốn tiết kiệm sức lực nhưng thời gian vẫn là thứ quan trọng nhất,
côkhônghy vọng mình đến trễ để Lạc Lãng bị người ta ức hiếp.
Xe bay tới rất nhanh, Lăng Lan bước vào trong xe,khôngcần cô thao tác,
Tiểu Tứ đã tự động nhập vào một lộ trình tới trạm xe cách địa điểm cần đến
khoảng một cây số, sau đó thằng bé nhanh chóng che giấu mọi dấu vết
mình vừalàmra.
Ở trong bộ phận trung khu đầu não trường quân giáo, nơi theo dõi toàn
bộ hoạt động của trường chỉ hiện lên một chiếc xe baykhôngngười đang du
đãngkhôngmục đích, mà hình ảnh của đoạn thời gian Lăng Lan bước lên xe
cũng bị sửa lại, Tiểu Tứlàmviệc vô cùng hoàn mỹ, chắc chắn sẽkhôngcó ai
phát hiện ra vết tích sửa đổi của nó.
Cứ như vậy,khôngcó ai, cũngkhôngcó thiết bị nào chứng minh được việc
Lăng Lan đã từng rời khỏi khu ký túc xá.
Trong một gian phòng ở tổng bộ đoàn cơ giáp Thiên Cơ, gã thanh niên
mặc đồng phục trắng cố nén cơn đau trong người, uống viên thuốc chữa trị
đặc biệt vừa được đưa tới.
Một tên đàn em mặc đồng phục xanh da trời lo lắng hỏi: “Anh
Hi,khôngsao chứ?”