người, lửa cháy sắp lan đến mông rồi, đạo sư có thể nói luôn cách giải
quyết ra không.
Đạo sư số một lạnh lùng quét qua gương mặt Lăng Lan, lửa nóng vội
trong người cô lập tức đông cứng, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Bình tĩnh lại chưa? Đạo sư số 1 hừ lạnh, có vẻ hơi tức giận.
Lăng Lan tỉnh ngộ, cúi đầu nhận sai: “Con xin lỗi, đạo sư số 1, vừa nãy
con hơi mất kiểm soát.”
“Quan tâm đồng bạn không có gì sai, nhưng phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào
cũng phải giữ được sự tỉnh táo, nếu không chẳng những không giúp được
đối phương, mà còn có thể hại hắn.” Đạo sư số 1 thông cảm cho tâm tình lo
lắng lúc này của Lăng Lan, nhưng ông vẫn phải cảnh cáo cô. Nếu ở trên
chiến trường, chỉ một phút mất đi sự bình tĩnh cũng có thể mất mạng, còn
liên lụy đến đồng đội bên cạnh, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Lăng Lan gật đầu, “Con hiểu ạ!” Ánh mắt cô không còn luống cuống
nữa, chỉ còn bình tĩnh, kiên định.
Đạo sư số 1 nhìn chằm chằm vào Lăng Lan một lúc lâu, dưới ánh mắt áp
bức của ông, Lăng Lan vẫn kiên định nhìn lại, không mảy may có ý lùi
bước.
“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.” Đạo sư số 1 hài lòng thu lại ánh mắt,
tiếp tục nói, “Ngươi đã quên, cho dù ngươi đứng đây bao lâu, ở bên ngoài
cũng chỉ là một giây thời gian mà thôi, không lo không cứu được bạn của
ngươi.”
Lăng Lan xấu hổ cúi đầu, cô thực sự quên mất điểm này, đạo sư số 1 nói
đúng, vừa rồi cô đã để mất sự bình tĩnh, không còn sức phán đoán, loại biểu
hiện yếu kém này đúng là nên bị giáo huấn.