Đạo sư số 1 thấy Lăng Lan đã nhận ra được sai lầm của mình, bèn quay
trở lại trọng tâm câu chuyện. “Ta nhớ, thằng nhóc Lạc Lãng kia có thiên
phú Thiên Khải đa nhân cách, đến giờ còn chưa hoàn toàn khống chế được
có phải không?”
Lăng Lan đã khôi phục lại như bình thường, cô tỉnh táo đáp lại: “Đúng
vậy, đạo sư số 1.” Đây cũng là một trong những việc khiến Lăng Lan đau
đầu, cô muốn giúp Lạc Lãng nhưng không có cách. Thiên phú này của Lạc
Lãng và một loại thiên phú vô cùng xuất sắc, nhưng cậu ta vẫn chưa khống
chế được nó, nó như con dao hai lưỡi gây ra tổn thương cho quân địch,
đồng thời cũng thương tổn chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc
trước Lăng Lan vẫn luôn hạn chế để Lạc Lãng mở ra thiên phú. Loại thiên
phú không ổn định này sẽ không được trường quân giáo hay quân đội công
nhận.
“Đúng là một thiên phú cực tốt….” Đạo sư số 1 nhìn thoáng qua Lăng
Lan, lòng thầm than Lăng Lan quá được ông trời ưu ái, ngay cả đồng bạn
bên cạnh cũng thức tỉnh thiên phú mạnh mẽ như vậy. “Nếu ngươi muốn hắn
có thể nắm được hoàn toàn loại thiên phú này, thì việc trúng xuân dược
hôm nay chính là một cơ hội vô cùng tốt.”
Hai mắt Lăng Lan sáng ngời, nhưng cô không vội nói ra lời, hít sâu một
hơi, đè xuống sự kích động trong lòng, lúc này cô mới nói: “Xin đạo sư hãy
giải thích rõ cho con biết.”
Đạo sư số 1 nhẹ gật đầu, biểu hiện lần này của Lăng Lan làm ông hài
lòng, ông quyết định không làm khó cô nữa, nói ra biện pháp giải quyết:
“Tìm một không gian kín đáo để Lạc Lãng mở ra thiên phú, trong các nhân
cách của hắn có một người mang tính cách lãnh cảm cực hạn, chỉ cần tìm ra
được người này, mối họa xuân dược ngay lập tức được giải quyết.”
“Lãnh cảm cực hạn?” Lăng Lan cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người này
có cách trục xuất xuân dược ra khỏi cơ thể?