Đạo sư số 1 giải thích: “Kỳ thực bản chất của người đó là tự thân cắt đứt
mọi thất tình lục dục, lãnh cảm với tất cả mọi việc, chỉ cần để người này
xuất hiện qua thời gian dược lực là đồng bạn của ngươi có thể vượt qua cửa
ải này.”
Lăng Lan suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi: “Có để lại di chứng gì không
ạ?” Cô không hy vọng Lạc Lãng bị giữ lại tai họa ngầm.
“Sẽ không, nhưng trong quá trình mở ra nhân cách, ngươi phải đảm bảo
cho hắn luôn duy trì được lý trí, tức là nếu mở ra nhân cách không đúng,
lập tức đánh lui vào trong, lại tiếp tục mở ra nhân cách khác. Việc này chắc
chắn phải nhờ đến sức mạnh của ngươi giúp hắn trấn áp những nhân cách
đó, với năng lực nửa bước vào lĩnh vực của ngươi, hẳn sẽ không có vấn đề
gì.”
Đạo sư số 1 tiếp tục nhắc nhở: “Nhớ kỹ, nhất định phải để hắn luôn duy
trì sự tỉnh táo, nếu không phải nhân cách lãnh cảm kia, lập tức đánh lùi vào
trong, đánh cho đến khi đồng bạn của ngươi triệt để nắm trong tay quyền
điều khiển các nhân cách đó.”
Lăng Lan nghiêm túc nói: “Con đã biết, đạo sư số 1, còn gì cần phải chú
ý nữa không? Nếu không còn nữa, con muốn trở về mau chóng giải quyết
chuyện này.” Việc cô quan tâm nhất lúc này là Lạc Lãng đang bị trúng xuân
dược.
“Ngươi đi đi, khi nào giải quyết xong chuyện của tên đó thì quay trở về
tìm ta…” Đạo sư số 1 phất tay, Lăng Lan ngay lập tức bị đẩy ra khỏi không
gian học tập. Bên trong không gian u ám của đạo sư số 1 khôi phục tĩnh
lặng thường ngày, đạo sư số 1 hơi thở dài, trong mắt thoáng ánh lên sự
phức tạp, sau đó ông tiếp tục nhắm mắt.
Vài giây sau, không gian sau lưng đạo sư số 1 bỗng xuất hiện vết rách,
một người phụ nữ yêu kiều quyến rũ đi ra từ vết rách đó, chính là đạo sư số