“Lão đại, tớ khó chịu quá!” sau một lúc Lạc Lãng mới tỉnh lại, ngay lập
tức cậu liền cảm giác cả người nóng như lửa, cậu cố gắng thở, hơi thở phì
phò như dùng sức áp chế cảm giác thống khổ từ chỗ sâu trong thân thể.
Đúng vậy, cậu muốn an ủi, cậu muốn ôm người trước mắt này, nhưng
người này lại là Lan lão đại mà cậu kính yêu nhất, Lạc Lãng cho dù toàn
thân đang kêu gào muốn một thứ gì đó thì cũng cố nén lại, không đánh về
phía Lan lão đại nhà mình.
Đối với việc mình có ý nghĩ biến thái với Lan lão đại, Lạc Lãng cho rằng
đây là một sự vũ nhục không thể tha thứ, đương nhiên cũng còn một lý do
vô cùng quan trọng khác chính là cho dù cậu có nhào lên cũng vô dụng,
Lạc Lãng cho rằng nhào nếu mình nhào lên thì chỉ với một cái tát, Lan lão
đại cũng có thể chụp chết cậu…
Nhìn bây giờ Lạc Lãng vẫn còn có thể bảo trì một chút lý trí, trong lòng
Lăng Lan đột nhiên buông lỏng, cô sợ nhất là Lạc Lãng bị dược vật làm mê
tâm trí, đến cuối cùng căn bản không có biện pháp mở ra thiên phú.
Lăng Lan không dám chần chờ tiếp, nhanh chóng đem biện pháp giải
quyết nói cho Lạc Lãng. Lạc Lãng vừa nghe ánh mắt tức khắc sáng ngời,
nếu có thể bởi vậy mà giải quyết luôn vấn đề không thể tự kiểm soát khi
mở ra thiên phú thì cho dù khổ tới mức nào cậu cũng thấy không sao, vì thế
cậu liền nói: “Đến đây đi, lão đại, nếu tớ thật sự mất đi lý trí, cậu liền đánh
tỉnh tớ là được……”
Ánh mắt Lạc Lãng lộ ra tia tàn nhẫn, cậu luôn luôn tàn nhẫn xuống tay
đối với chính mình. Cho dù thương tích đầy mình thì cậu cũng muốn hoàn
thành nhiệm vụ này, Lạc Lãng cậu sao lại có thể thua một loại xuân dược
nho nhỏ chứ.
“Được!” Lăng Lan nghe vậy nặng nề mà gật đầu, lúc này cũng không
chấp nhận cô được phép mềm lòng.