Lạc Lãng đẩy cánh tay đang muốn nâng mình dậy của Lăng Lan ra, run
rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, vì nhịn xuống cảm giác khó chịu trong cơ thể
nên cậu chỉ có thể tự cào cấu chính thân thể mình, máu từ vết thương chảy
ra nhỏ giọt trên mặt đất tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ đến lạ thương. Bất
quá lúc này Lăng Lan và Lạc Lãng đang tập trung tinh thần để giải quyết
các nhân cách sắp xuất hiện nên không ai chú ý tới hình ảnh này.
“Thiên phú mở ra!” Lạc Lãng dùng phần lý trí còn lại cuối cùng mà mở
ra thiên phú của mình.
Lăng Lan nhìn thân thể vốn đang run rẫy trước mặt bỗng đứng thẳng bất
động, một cổ hơi thở hoang dã đột nhiên từ bộc phát từ trên người Lạc
Lãng. Hơi thở hoang dã này làm Lăng Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một
tia thất vọng, bởi vì đây không phải là nhân cách mà Lăng Lan và Lạc Lãng
đang tìm. Bất quá cảm giác thất vọng của Lăng Lan chỉ chợt lóe mà qua.
Thiên phú của Lạc Lãng không ổn định, mở nhân cách ra chỉ có thể dựa
vào vận may, nếu như ngay lần đầu tiên liền trúng thầu thì mới gọi là thần
kỳ.
Lạc Lãng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn thanh minh lúc này tràn ngập
huyết sắc, trong mắt đã không còn dấu vết gì thuộc về chủ nhân cách-Lạc
Lãng, chỉ có cảm giác ngang ngược vô cùng vô tận và đôi mắt đỏ đầy thú
tính. Chỉ thấy Lạc Lãng chậm rãi mở miệng ra, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi
môi đổ máu, biểu hiện tham lam xuất hiện trên khuôn mặt nhu mĩ diễm lệ
của Lạc Lãng làm Lăng Lan cảm giác như người trước mặt đang câu nhân
mị ý.
“Chết tiệt!” Lăng Lan nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng,
đến tột cùng ai mới là con gái đây? Rõ ràng sinh ra là con trai thế mà khi
Lạc Lãng làm ra động tác này lại khiến cho cô không cảm giác chán ghét
mà ngược lại lại thấy mị hoặc dị thường. Được rồi, không thể không thừa
giờ phút này Lăng Lan đang cảm thấy ghen tỵ muốn chết….