“A……” Cho dù khuôn mặt nhỏ của Lạc Lãng tràn ngập vẻ dụ hoặc, mị
thái câu nhân, nhưng yết hầu của “cậu” lại phát ra tiếng tru chỉ thuộc về dã
thú. Không sai, lúc này đây, Lạc Lãng thức tỉnh chính là nhân cách thú tính,
không có cái gọi là lý trí, chỉ còn lại là bản năng mãnh thú thuần túy.
Nhân cách này của Lạc Lãng không quen biết cái gì gọi là Lan lão đại,
“cậu” chỉ nghĩ đem con mồi khiến cho “cậu” cảm giác nguy hiểm đang ở
trước mặt này xử lý, vì thế “cậu” không chút do dự nhào tới, đôi tay hung
hăng mà chụp vào vị trí mà “cậu” cho rằng là nhược điểm trí mạng của đối
phương.
Đang lúc Lăng Lan muốn mở ra lĩnh vực để khống chế Lạc Lãng thì cô
bỗng nghĩ tới lời nhắc nhở của Nhất hào đạo sư, cô cần phải đem những
nhân cách mà Lạc Lãng không thể khống chế đánh cho trở về. Ách……
Đánh trở về? Được rồi, vậy thì đánh đi.
Lăng Lan quyết đoán giơ nắm tay lên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh
vào thân thể gầy yếu của Lạc Lãng.
“Phanh” một tiếng, Lạc Lãng bị Lăng Lan đánh văng ra, cả người nặng
nề mà té lăn trên đất.
“Thú tính nhân cách mở ra giúp sức mạnh của thân thể Lạc Lãng tăng
lên mấy lần, so sánh với trước kia thì đã tăng lên ít nhất là ba lần...” Lăng
Lan nhìn Lạc Lãng đang giãy giụa bò lên trên mặt đất thì âm thầm cảm
khái chỗ tốt của nhân cách này.
“Còn có, khả năng chịu đựng của thân thể cũng tăng lên rất nhiều, một
quyền này cũng không có làm bị thương đến cậu ấy.”
Lạc Lãng đã nhanh chóng bò lên, nhếch miệng tỏ vẻ đau đớn sau một
kích vừa rồi, sau đó “cậu” lại liền nhào tới lần nữa, chỉ cần nhìn tốc độ và
lực lượng liền biết đòn đánh này cũng không bị ảnh gì bởi một đòn vừa rồi,