Lăng Lan tâm thần vừa động, lúc này mới dừng nắm tay lại, mệnh lệnh
nói: “Làm chủ nhân cách ra nói chuyện với ta, còn có ngươi đừng nghĩ lưu
trở về, nếu không, ngươi ra một lần, ta liền đánh một lần!”
Lăng Lan cảnh cáo làm thú tính nhân cách vốn muốn thừa cơ chạy trốn
tức khắc dừng lại, “cậu” ô ô mà phát ra tiếng kêu xin khoan dung, rất
nhanh, một con mắt đỏ đậm màu máu của Lạc Lãng khôi phục lại màu
trắng như thường, vẻ điên cuồng trong mắt dần trở nên thanh minh.
“Ách, đau quá…… Lão đại, tớ đã trở về?” Quả nhiên là chủ nhân cách
Lạc Lãng đã trở lại.
Lăng Lan thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nói: “Nhân cách thú
tính hẳn vẫn còn, cậu thử khống chế một chút xem sao.”
Ánh mắt thanh minh của Lạc Lãng lộ ra thần sắc kinh hỉ, mà con mắt
vẫn đỏ còn lại đột nhiên rụt rụt, tựa hồ muốn kháng cự. Lăng Lan không
chút do dự giơ nắm tay lên, vẩy vẩy trước con mắt vẫn còn đỏ như máu của
Lạc Lãng rồi đánh thẳng một quyền.
“Tê!” Lạc Lãng hút một ngụm khí lạnh, một quyền này của Lăng Lan
không có lưu thủ, kịch liệt đau đớn làm hai nhân cách của Lạc Lãng đồng
thời phát ra tiếng rên rỉ.
“Ta nói, đừng nghĩ trốn, cũng dám cãi lời lệnh của ta.” Lăng Lan hung
tợn mà nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ nay đã biến thành mắt gấu trú, tầm
mắt lãnh lệ kia của Lăng Lan làm cho nhân cách thú tính không dám cãi lời
nữa, chỉ phải ngoan ngoãn mà tỏ vẻ thần phục.
“Lạc Lãng, cơ hội tốt, còn không khống chế nó.” Lăng Lan lập tức phân
phó.
Lạc Lãng lúc này làm sao còn không hiểu Lăng Lan đang giúp mình chế
phục nhân cách thú tính này. Cậu không cần suy nghĩ, tập trung tinh thần