thậm chí có thể nói một chút đau đớn vừa rồi chỉ làm tính cách của“Lạc
Lãng” trở nên hung tàn hơn.
“Như vậy liền tăng sức mạnh lên ba lần, chị đây không tin không trị
được mày!” Nháy mắt, Lăng Lan liền đề cao sức mạnh nơi nắm tay lên ba
lần rồi lại lần nữa đem Lạc Lãng đánh bay. Chính là sức mạnh lần này quá
mức khủng bố nên trực tiếp đem Lạc Lãng đánh bay đi ra ngoài. Liền thấy
Lạc Lãng nặng nề mà đụng vào mặt tường, sau đó trượt té rớt xuống dưới,
tạp trên mặt đất.
“A ô!” Trong yết hầu của Lạc Lãng quả nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn,
đòn đánh này khiến “cậu” cảm thấy vô cùng đau đớn, “cậu” giãy giụa
muốn bò dậy, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Lan trước mắt,
sát khí tràn đầy hung ác cùng cảm giác kịch liệt đau đớn làm thú tính Lạc
Lãng hoàn toàn bạo phát.
“Còn không phục sao? Vậy đánh tới khi ngươi phục mới thôi.” Lăng Lan
hừ lạnh một tiếng, cả người liền vọt lên, thừa lúc Lạc Lãng còn không bò
dậy được liền đè Lạc Lãng xuống, từng quyền đánh xuống.
Tiểu Tứ thấy một màn như vậy, đôi chân nhịn không được kịch liệt run
rẩy …… Ô ô ô, lão đại quá hung tàn! Nó sợ quá a!
Lăng Lan sử dụng một bộ quyền anh tổng hợp đem sự hung ác trong mắt
Lạc Lãnh đánh cho biến mất, trong đôi mắt màu đỏ máu xuất hiện tia xin
được khoan dung, điều này làm cho nắm tay đang giơ cao của Lăng Lan
dừng lại, trong miệng hừ lạnh nói: “Phục?”
“Ngao!” trong miệng Lạc Lãng phát ra tiếng kêu của loài dã thú chưa
được thuần dưỡng, Lăng Lan nhướng mày, quyết đoán lại một quyền đánh
xuống.
“Ngao ô!” nhân cách thú tính Lạc Lãng rốt cuộc xin khoan dung, một
tiếng này không giống một tiếng trước, mang theo ý tứ lấy lòng.