Lời nói của Lý Lan Phong khiến Triệu Thuân vô cùng kích động, nếu lần
này thật sự có thể học được một chút gì đó từ vị vương bài sư sĩ thì cả đời
này anh sẽ không bao giờ quên cái duyên ngày hôm nay.
Lý Lan Phong cũng cảm thán: “Vận khí của chúng ta hôm nay quá
tốt…” Có lẽ vận mệnh của anh cũng không quá bi thảm như những gì anh
đã nghĩ, phải chăng đây sẽ là một bước ngoặt của anh?
“A, bọn họ bắt đầu rồi.” Triệu Thuân hô lên, đem suy nghĩ của Lý Lan
Phong kéo trở về.
Bên trong sàn đấu, hai cơ giáp có thực lực cách xa nhau bắt đầu lần giao
đấu đầu tiên.
Nhìn gương mặt không ra biểu cảm của cha già Lăng Tiêu, Lăng Lan
quyết định chủ động công kích, cô cũng không có cái tự tin có thể ứng phó
được ông nên phải ra tay trước chiếm tiên cơ.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp lao nhanh về phía trước như một cơn gió
lốc, tấn công trực diện. Ở cự ly khoảng chừng ba mét, cô mạnh mẽ giơ vũ
khí lên chém xuống rất dứt khoát tạo thành vệt sáng sắc lẹm lóe lên giữa
không trung.
Đây là một chiêu công kích từ xa! Lăng Lan đang chờ đợi thời cơ, cô
biết vũ khí trên cơ giáp của cha chỉ có mấy loại ngắn như dao găm, không
hề có thứ dùng để chống lại công kích tầm xa, rõ ràng ở phương diện vũ
khí, cô đã chiếm ưu thế nhất định và cũng là ưu thế duy nhất hiện giờ cô có
được.
“Tốt lắm!” Thấy con gái nhà mình lựa chọn dùng vũ khí tầm xa, Lăng
Tiêu lập tức khen ngợi.
Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình và ở trong tình huống không có cơ
hội thắng nào mà Lăng Lan vẫn bình tĩnh lựa chọn dùng ưu thế của mình