để tấn công vào khuyết điểm của đối phương thì có thể thấy cả tâm cơ và
biểu hiện của Lăng Lan đều cực kỳ xuất sắc.
Nhưng dù sao Lăng Tiêu cũng là thần cấp sư sĩ, ông lại đang điều khiển
một cơ giáp cấp vương vô cùng mạnh mẽ, cho nên luận về kỹ thuật điều
khiển cơ giáp hay ưu thế của cơ giáp, ông đều hơn Lăng Lan rất nhiều.
Những chiêu thức Lăng Lan khổ công nghiên cứu để đối phó với địch thủ
đều không có tác dụng với Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp siêu cấp của mình bước nhanh về phía
trước, ông nghiêng người theo thế đao mạnh mẽ, cùng lúc đó, ông để hai
tay cơ giáp chụm lại đỡ lấy ánh đao lắc lẹm đang lao về phía mình.
Công kích của Lăng Lan mặc dù đã nhanh đến mức mắt thường đều
không theo kịp, nhưng vẫn là chậm so với Lăng Tiêu, ông vô cùng thoải
mái đỡ đòn của Lăng Lan.
“Lăng Lan, chiêu này không có tác dụng đối với cha.” Ông cười nói,
“Con phải nghĩ biện pháp khác đi.”
“Cha, người đừng vội khinh thường sớm.” Cánh tay phải của cơ giáp đột
nhiên rung mạnh, sau đó giật ngược về phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được
thanh trường đao bỗng trơn tuột như một con cá, trôi ra khỏi gọng kìm của
ông.
Lăng Tiêu giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau, lần thứ hai kéo giãn
cự ly với Lăng Lan.
Ông tò mò quan sát thanh vũ khí trong tay Lăng Lan: “Món vũ khí này
rất đặc biệt, vừa rồi là tính năng gì vậy?” Lăng Tiêu chưa từng thấy qua đặc
tính này.
“Đây là tác phẩm của một đàn anh trong trường, chỉ cần biết cách sử
dụng thì có thể dùng nó đến cấp vương bài.” Lăng Lan rất thích thanh đao